
gười chui trong chăn líu ríu giống như hai con chim sẻ động dục (*phụt*…). Ta liếc cặp mắt gấu mèo buồn ngủ, hai vị đại tỷ a, ta phải chờ các ngươi ngủ rồi mới đi ra ngoài thám thính được, có thể ngủ lẹ giùm ta không…
Ta ở trong chăn cởi lớp áo lót, đột nhiên đụng tới cái vòng xích trên tay phải, trong lòng thót lên một cái, món đồ chơi này nguy hiểm như vậy, không biết mình đụng trúng có sao không, cho nên ta cẩn thận sờ sờ thử, cảm giác trơn nhẵn, ngoại trừ một chút văn hoa cổ in chìm trên mặt trang sức, còn lại không có gì khác so với những cái vòng bình thường.
Nhưng mà, cởi ra nhìn thử, cái vòng xích này kích thước cũng không dày lắm, có thể đặt được bao nhiêu cơ quan ám khí bên trong chứ?
Ta âm thầm đánh giá, lúc nhìn lại thì thấy Oánh Oánh và Xuân Thủy đã ngủ mất, cho nên ta thay quần áo dạ hành, len lén ra khỏi phòng ngủ.
Lại quên không có mang giày, lần này không phải là không muốn mang giày, mà là ta quên mất…
May là ở thời cổ đại không có mảnh vỡ thủy tinh, ta bộ dạng xun xoe bắt đầu chạy chậm chậm, đi thẳng tới Yến Linh Cư của Tiêu Linh.
Có một câu nói: Đêm khuya người không yên lặng[1'>.
Nói thế không sai, trong phòng Tiêu Linh vẫn còn ánh nến, ta dựa người tới cửa, cái lỗ thủng hồi trước đã sớm không còn, nhưng lần này ta đã có kinh nghiệm, tìm đến cái vị trí mỏng nhất, đủ để dùng sức chọc thủng.
Lúc này chọc thủng thành công, nhưng mà nơi này ban đêm yên tĩnh, tiếng động phát ra cũng hết sức chói tai.
Ta lập tức cúi người xuống, cảm giác có một luồng chưởng xẹt qua trên đỉnh đầu, sợ đến mức không dám hít thở.
“Không phải là chàng…”, Tiêu Linh lẩm bẩm, giọng nói ngọt ngào mà réo rắt thảm thiết.
“Tiểu thư, đã trễ thế này, Dạ công tử ngài ấy…”, là giọng của Tam Bát Phượng.
“Ta biết… Nhưng mà, nhưng mà chàng đã nói muốn tới gặp ta…”.
Ta bĩu môi, hai người này quả nhiên có cấu kết, Tiểu Dạ Tử làm hại mỹ nhân si tình đến mức này, xem như không hề đơn giản. Lòng ta khó chịu, đã sớm quên mất mục đích tới đây, quyết định phải đợi Dạ Kiếm Ly xuất hiện.
“Oa, tiểu thư, có người nhìn lén!”, Tam Bát Phượng thét chói tai, đoán chừng đã phát hiện ra cái lỗ ta chọc thủng.
Ta liền lăn một vòng trốn vào trong bụi cây, Tiêu Linh phá cửa sổ ra, rút kiếm đâm. Ta vặn vẹo thân thể thành đủ loại hình hài, khó khăn lắm mới tránh thoát mấy nhát kiếm.
“Là ai?”. [@sieunhanu.wordpress '>edr8g7er
Ta ôm đầu, không biết mình có bị phát hiện chưa. Đột nhiên tay phải rờ trúng một vật trơn nhẵn bóng loáng, ta khẳng định mới vừa rồi vật này không có ở đây, chẳng lẽ là có người cố ý để đây cho ta phát hiện? Trong đầu ta lướt qua vô số ý nghĩ, đột nhiên cảm thấy… Vật này, giống như một cái mặt nạ.
Một cái mặt nạ bạch ngọc. [@sieunhanu.wordpress '>mk5ui9k5
“Tiêu cô nương”, giữa bầu trời đêm đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe, “Dạ mỗ tới trễ, xin thứ lỗi”.
Trường kiếm của Tiêu Linh “keng” một tiếng rơi trên mặt đất.
Ta quay đầu lại.
Hồ nước trong bằng phẳng như tấm gương, bỗng có ánh đỏ, chậm rãi gợn sóng lăn tăn.
Ánh nến màu hoàng hôn hắt qua cửa sổ, yếu ớt nhuộm màu lên thiếu niên vừa đột ngột xuất hiện từ không trung.
Rất yếu ớt, thậm chí không thể nhìn rõ mái tóc hắn, không thể nhìn rõ ánh mắt hắn.
Nhưng mà, vậy là đủ rồi.
Dạ Kiếm Ly.
Huynh quả nhiên, di thế phong hoa, hoảng nhược thiên nhân[2'>.
[1'> đêm khuya vắng lặng mới là lúc người ta làm việc quan trọng
[2'> lộng lẫy hoa lệ tuyệt thế, tựa như tiên trên trời
Chương 36
Dạ Kiếm Ly.
Huynh quả nhiên, di thế phong hoa, hoảng nhược thiên nhân[2'>.
Ta ôm mặt nạ bạch ngọc.
Thiếu niên kia nhìn ta cười khẽ, không phải là nhìn Tiêu Linh, mà là nhìn ta.
“Dạ công tử, Dạ công tử… Chàng, chàng…”.
Tiêu Linh sao lại cà lăm thế, ta vừa nhìn vừa có chút hả hê, đã quên mất mới vừa rồi mình cũng trợn mắt há hốc mồm chẳng khác gì nàng ta.
“Ta làm sao?”, Dạ Kiếm Ly chậm rãi nói.
“Chàng… Chàng rất giống…”. [@sieunhanu.wordpress '>etgn45t
“Rất giống Niệm Vãn phải không?”.
Hắn vừa dứt lời, đột ngột bước qua chắn trước người ta, ánh nến bỗng sáng rực, chiếu lên khuôn mặt mỹ ngọc của hắn.
Ta quá sợ hãi. [@sieunhanu.wordpress '>8rg4er84
Thiếu niên này tóc đen như mực, mắt phượng lạnh lùng, chỗ mi tâm có một vết đỏ dường như ông trời ban tặng. Giống như một gương mặt ta đã từng quen biết nhưng bỏ đi vài phần mị hoặc, ngoài tuyệt sắc còn có thêm tuấn dật, thiếu niên này như một vị thần tiên không nhiễm bụi trần, nhưng bộ áo đỏ lại giống như sứ giả Tu La đến từ Địa Ngục, đường vân trên áo như dòng máu tươi, hoa lệ cực kỳ.
Mới vừa rồi bị khí chất của hắn mê hoặc, nên ta không kịp bắt bẻ, nhưng sau khi thấy rõ ràng mặt mũi của hắn thì…
Hắn… Lại giống Niệm Vãn như đúc!
Nhưng mà, bảo đảm sẽ không có ai nhận lầm hắn thành Niệm Vãn.
Nói cách khác, nét phong tình và mị hoặc của Niệm Vãn, không thể tìm được nửa phần trên người thiếu niên này.
Nếu có người có thể dung hòa giữa lãnh ngạo và nhiệt huyết, giữa thánh khiết và yêu dị, giữa tinh khiết và tà khí một cách hoàn mỹ.
Như vậy, người đó chỉ có thể là Dạ Kiếm Ly.
Vì để miêu tả lại cho các vị độc giả vẻ đẹp