Old school Swatch Watches
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327160

Bình chọn: 8.00/10/716 lượt.

.

“Tiểu thư kêu ta tới giám sát ngươi, sợ ngươi lười biếng”.

Tiêu Linh kia có lòng như vậy mới lạ, ta bĩu môi, cười nói: “Đa tạ Phượng tỷ tỷ, Thúy Hoa được sủng mà kinh”.

Tam Bát Phượng liếc ta một cái. Thượng Đế làm chứng, ta nói câu đó rất chân thành nha, một chút ý tứ châm chọc cũng không có.

Ta rốt cuộc đã biết, tại sao chà lau Thư phòng bị gọi là làm lao công.

Mụ nội nó, Thư phòng này cũng hơi bị quá lớn đi! Tiểu Tiện Nhân nhà ngươi là một kẻ lăn lộn giang hồ, làm gì mà giữ nhiều sách như vậy hả, muốn đi thi trạng nguyên sao… Ta buồn bực lật một quyển, không biết chữ này là kiểu chữ gì, sao mà vặn vẹo rối rắm như vậy, bảo ta làm sao sắp xếp lại được đây.

Tam Bát Phượng tựa hồ cực kỳ hài lòng với nét mặt của ta, nhưng ngay sau đó tiến lên một bước, một tay chống nạnh, một tay nhấc lên vươn ngón tay chỉ chỉ, quát lên: “Từ hàng này trở đi, mỗi cuốn đều phải lau một lần!”.

“A?”, vẻ mặt ta như đưa đám, những cuốn sách này cũng rất nhiều năm không ai đụng tới, lau sạch để mà làm gì a…

“Nhất định phải lau toàn bộ sao?”, ta ôm hi vọng hỏi.

“Muốn ngươi lau thì lau đi, nói thêm nữa ta vả miệng!”, Tam Bát Phượng tàn bạo nói. Ta bẹt môi lầm bầm, không nói gì thêm, đi tới trước giá sách, đột nhiên phát hiện ra không có dụng cụ vệ sinh…

“Cái này, Phượng tỷ tỷ, có thể cho ta mượn một cái khăn lau không?”.

Gân xanh trên trán Tam Bát Phượng ẩn nhẫn giật giật, ta nghĩ sao nói vậy, ta thật sự không phải là cố ý mà…

Ta đánh vật xách tới một thùng nước, đặt ở góc phòng, vứt vào cái khăn lau lấy từ Tam Bát Phượng, tiện tay cầm lấy một quyển sách gần đó, chà lau lung tung.

Ách, quyển sách giống như bị hành hạ… [@sieunhanu.wordpress '>s54hr64r

Tam Bát Phượng giận đến mức vung tay lên, ta giơ khăn lau mềm nhũn chuẩn bị chống cự…

“Aiz nha nha, nàng quả nhiên là ở chỗ này”.

Giọng nói này cũng mềm nhũn như khăn lau trong tay ta, ta lập tức tê dại nửa người.

Siêu cấp mỹ nam như thiên thần đã gặp ban ngày xuất hiện ở cửa Thư phòng, nụ cười nồng nhiệt.

“Nghe nói nàng bị phạt quét dọn Thư phòng, cho nên ta mới tới xem một chút, hmm?”

Một chữ “hmm” dư âm còn văng vẳng bên tai hồi lâu không tan, có thể phát huy thán từ vô cùng nhuần nhuyễn như thế, không hổ là mỹ nhân. Ta ngẩng gương mặt đầy phấn, cười cười với y, nhưng trong lòng bất mãn, lão nương bị phạt có cái rắm gì liên can đến ngươi.

Chương 21

Chương 21

Ta ngẩng gương mặt đầy phấn, cười cười với y, nhưng trong lòng bất mãn, lão nương bị phạt có cái rắm gì liên can đến ngươi.

Đột nhiên ta kịp nhận ra, chuyện ta bị phạt đương nhiên là có liên can đến y, không phải tại y thì ta đâu có bị phạt.

Vẻ mặt Tam Bát Phượng lập tức biến thành tú bà nhìn thấy công tử tuấn tú trẻ tuổi nhiều tiền, vẻ mặt dâm đãng bước ra nghênh đón, nếu như ta trả lại cái khăn lau này cho ả phất phất thì càng thêm giống.

“Công tử, đã trễ thế này…”, Tam Bát Phượng cười tươi như hoa, “Ngài sao còn đến Thư phòng làm gì?”. [@sieunhanu.wordpress '>arg3a51f

Người nọ cười ôn hòa với ả, ánh mắt khinh bạc, hai người lập tức đắm chìm trong không khí phấn hồng.

Ta nổi da gà, nói về Tam Bát Phượng này cũng có mấy phần thùy mị, nhưng mà so với Tiêu Linh thì vẫn còn kém khá xa, trong cặp mắt người nọ lại viết rõ ràng mấy chữ “ta đang câu dẫn nàng”, chẳng lẽ cả tiểu thư và nha hoàn y đều muốn ăn hết sao?

Độ hảo cảm rớt xuống còn một nửa, khăn lau trong tay ta vung lên, tiếp tục ngược đãi những quyển sách đáng thương.

“Ta tới đọc sách”, y tiếp tục phóng điện tới Tam Bát Phượng, “Hoặc nói là đến…gặp nàng”.

Hai mắt Tam Bát Phượng lập tức tóe ra điện áp mười vạn Volt, tia sáng tỏa xa vạn trượng, dưới đáy lòng ta nín cười hết sức cực khổ. Người này biết ta bị phạt còn chưa tính, tại sao biết Tam Bát Phượng cũng sẽ ở đây, lời ngon tiếng ngọt không thể tin được a. Ta bĩu môi, lại nghe người nọ nói tiếp: “Nàng đi mua giúp ta một khối Quyến Tâm Tô[1'> của Kỷ gia được không? Ta rất muốn ăn”.

Kỷ gia? Tai ta vểnh lên, oa ha ha ha ha, ngay cả mỹ nhân cũng thích ăn điểm tâm ngọt nhà ta. Tam Bát Phượng gật đầu răm rắp, xiêu vẹo đi ra ngoài. Mà đã trễ thế này Kỷ gia có còn mở cửa buôn bán nữa đâu cơ chứ, con gái đang yêu thật là… Chậc chậc, ta âm thầm tặc lưỡi lắc đầu, vừa nhấc mắt lên lại phát hiện ra người nọ đang nhìn ta đầy hứng thú, tóc gáy sau ót ta lập tức rợn lên, cả người tê dại.

“Có phải ta chỉ nói chuyện với nàng ấy, lạnh nhạt với nàng, nên nàng mất hứng hay không?”, đôi mắt y mị hoặc, vươn tay nâng cằm ta lên, lập tức lại có tiếng phấn bột rơi xuống xột xoạt.

“Bây giờ ta đã đuổi nàng ấy đi rồi…”. [@sieunhanu.wordpress '>ar12vg3d

Ta không muốn thừa nhận là ta bị đôi mắt mị hoặc của y làm cho thất điên bát đảo, níu kéo chút lý trí còn sót lại, hỏi một cách máy móc: “Ngài là ai?”.

Y cũng đáp lại không có chút sáng tạo: “Chuyện này quan trọng sao?”.

Ta thay mặt toàn bộ độc giả điên cuồng gật đầu, “Quan trọng”.

“…”, y tự ngẫm một chút, sau đó nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.

“Niệm Vãn”, y nói nhỏ bên tai ta: “Cái tên này, có dễ nghe không?”.

Ta lại tê dại nửa người, người này chỉ nói vài lời