
không.
Ban đêm, một bóng người lặng lẽ chạy vào gian phòng của Diệp Vô Trần, nhìn dáng vẻ yểu điệu như vậy, dĩ nhiên chính là thôn trưởng ta.
“Tiểu Diệp, Tiểu Diệp”. [@sieunhanu.wordpress '>4hrt884te
“Thôn trưởng?”, Diệp Vô Trần nhận ra giọng nói này.
Ta từ trong lồng ngực lấy ra hai khối dài dài, nhét vào trong tay Diệp Vô Trần. Người này mượn ánh trăng nhìn lại, vật kia lòe lòe sáng lên, rõ ràng là hai khối chocolate Le Conte[4'> được gói giấy bóng rất đẹp.
“Cái này, Dove[4'> đã bị cướp hết, nhưng nhãn hiệu này cũng không tệ đâu, huynh phải nhanh ăn xong rồi xử lý sạch sẽ giấy gói, tốt nhất là dùng nội lực thiêu ra tro! Đừng để người trong thôn nói ta thiên vị, aiz, những ngày qua huynh đã cực khổ rồi”.
“Thôn trưởng…”, Diệp Vô Trần cảm động đến nỗi nói không ra lời.
“Thanh Phong Các đắc tội Triêu Thánh Môn, đã sắp không còn thái bình, nói với mọi người tất cả phải cẩn thận”.
“Thôn trưởng vì Liên Chi Hoài mà đắc tội đến Triêu Thánh Môn, đã là chuyện của hai năm trước, vì sao đến bây giờ bọn họ mới có hành động?”.
“Năm đó La Huỳnh Thạch hữu sứ của Triêu Thánh Môn, cưỡng gian giết người bắt cóc cướp của, không chuyện ác nào không làm, người người đã sớm muốn diệt trừ, nếu Triêu Thánh Môn có hành động gì, đồng đạo võ lâm tất nhiên đứng ở bên phía chúng ta. Nhưng tháng trước lão Trương nhận danh sách, lén lút làm thịt cái tên bại gia Tiêu Thiếu Nguyên, hắn buôn bán phụ nữ nhà lành, lại ỷ vào cha hắn Tiêu Kiến Nhân là minh chủ võ lâm mà làm xằng làm bậy, nhưng dù gì hắn cũng là tiểu nhi tử người ta thương nhất, mặc dù lão Trương làm việc bí ẩn, nhưng Tiêu Kiến Nhân cũng đã hoài nghi Thanh Phong Các, nếu như Triêu Thánh Môn có hành động, lão tất nhiên sẽ không nhúng tay, chỉ muốn chúng ta lưỡng bại câu thương cho xong”.
“…”, Diệp Vô Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Diệp mỗ tuy rằng một thân võ công, nhưng không nghĩ ra những thứ đạo lý thô thiển này, xem ra ta thật sự là già rồi”.
“Tiểu Diệp còn rất trẻ mà, năm đó nếu không có huynh, ta làm sao sống được cũng không biết”, ta nghiêm mặt nói.
Diệp Vô Trần nhận thấy ta hiếm khi nghiêm túc, nhếch miệng mỉm cười.
Ngoài cửa, hai bóng người lặng lẽ đứng sừng sững.
“Tiểu Hồng, lão Đại năm đó xảy ra chuyện gì vậy?”, Tiểu Liên nói nhỏ.
Tiểu Hồng thở dài. “Năm đó sao… Nói ra rất dài dòng…
Năm năm trước, chính vào lúc binh hoang mã loạn[5'>, quê quán của ta bị ôn dịch náo loạn, cho nên người nhà muốn bán ta làm nha hoàn cho nhà phú hộ, thật không may nhà phú hộ kia bị cướp, ta bị bắt đem bán về phía nam, nửa đường nhìn thấy một nha đầu ăn xin, bọn buôn người thấy cô ấy ăn mặc kỳ quái, nghĩ là người ngoại quốc, liền đến bắt cô ấy, đó chính là lão Đại.
Ban đầu cô ấy vừa lạnh vừa đói sắp chết, nhưng trong ngực lại ôm thật chặt một cái túi, bọn buôn người ngại bẩn nên cũng không cướp đi, cứ như vậy đi đến cái thôn này, ta bị bán ột hộ nhà nghèo làm con dâu, còn lão Đại có vẻ bệnh tật nên không ai muốn, bọn buôn người cảm thấy phí công nuôi cô ấy vài bữa cơm nên vô cùng tức giận, muốn một đao chém chết cô ấy, không ngờ lúc ấy quan binh đột kích, đốt sạch cướp sạch một thôn, mọi người đều lo chạy trốn, may là Diệp đại ca cứu chúng ta từ trong đống thi thể ra ngoài, huynh ấy lúc đó đang bị Mộ Dung gia đuổi giết…
Sau này, lão Đại nói với Diệp đại ca đủ loại ý kiến, ta cảm thấy cực kỳ hoang đường, tuy nhiên ở thời khắc mấu chốt đã cứu mạng Diệp đại ca. Sau đó lão Đại bắt đầu làm ăn, tất cả quy tắc đều rất ly kỳ cổ quái, nhưng trong một đêm đã làm cho chúng ta trở thành phú khả địch quốc[6'>. Cô ấy ở thôn này, chứa chấp rất nhiều người không còn nhà để về, những người này có hắc đạo cũng có bạch đạo, nhưng lão Đại nói bọn họ đều là những người cô đơn, cứ như thế thành lập Thanh Phong Các, mấy năm ngắn ngủi đã trở thành Thiên hạ Đệ nhất Các… Lúc này ta không thể không thừa nhận, lão Đại là kỳ nữ, cô ấy cũng không thuộc về thế giới của chúng ta.
Lão Đại năm đầu tiên rất ít nói chuyện, cũng rất ít cười, thường vuốt ve cái túi kia rồi núp ở một góc không nói lời nào. Hỏi tên cô ấy cũng không nhớ rõ, Diệp đại ca vì muốn cô ấy sớm ngày tỉnh lại, liền đặt cho cô ấy tên gọi là Kỷ Triển Nhan”.
“Vậy Dove là cái gì? Chocolate là cái gì?”, Tiểu Liên hiếu kỳ hỏi.
“Hắc hắc”, vẻ mặt Tiểu Hồng đột nhiên trở nên hết sức gian trá. “Dove và Le Conte là một loại nhãn hiệu, giống như quán rượu Kỷ gia, vải vóc Kỷ gia của chúng ta, chocolate thì là mỹ vị nhân gian, ban đầu lão Đại sống chết không để cho người ta cướp lấy cái túi chính là chứa cái này, ngươi chưa từng nếm qua sao?”.
“Nhưng lão Đại vừa nói Dove đã bị cướp sạch…”.
“Đừng nghe cô ấy, dám cá cô ấy đã giấu riêng mấy khối, có cơ hội ngươi nắm được nhược điểm của cô ấy thì muốn là có”.
Khóe mắt ta nheo lại nghe Tiểu Hồng kể lể về gốc gác của mình. Diệp Vô Trần phía sau lưng ta tức giận hỏi: “Có phải muội thật sự đã giấu riêng mấy khối Dove không muốn cho ta hay không?”
Ta khóc lóc trở lại ngôi miếu đổ nát của mình, Diệp Vô Trần điểm huyệt ta rồi lục lọi ra được mấy khối Dove, ông trời ạ, nếu như ông chịu cho ta một cơ hội n