pacman, rainbows, and roller s
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328545

Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.

cần hỏi: “Cô có sao không?”.

Tiểu Kỷ thậm chí không còn tâm trạng để nghe ai nói gì, mấy cành cây ngụy trang bị gỡ xuống, cô có cảm giác như một đứa trẻ sơ sinh trần truồng bị người ta nhìn ngắm.

Màu đỏ… Là một màu rất bắt mắt.

Muốn làm ngơ cũng thật khó.

Người ấy vẫn ngồi ở đó, không xa, nhưng lại là khoảng cách cả đời.

Người diện áo đỏ rướn người định đứng lên, Tiêu Linh nhẹ nhàng cầm tay hắn, dịu dàng nói: “Kiếm Ly?”.

Dạ Kiếm Ly nhìn chằm chăm lên sân khấu, gần như ngây dại, rồi khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy.

Lộ Văn Phi cười nhẹ, còn bạch y công tử kia không biết đã bỏ đi đâu mất từ bao giờ.

Mấy vị công tử này rốt cuộc là bị cái gì vậy? Tú bà không hiểu được, mới vừa rồi chẳng ai có hứng thú, đến lúc diễn xong người nào cũng kích động…

Cô bỏ chạy.

Từ khán đài đến cửa sau khách điếm chỉ mười mấy bước ngắn, sao bây giờ lại trở nên xa xôi thế này?

Trong đầu cô quanh đi quẩn lại một suy nghĩ, muốn mặc kệ không nghĩ tới nữa mà không quên được, mãi đến khi chạy vào trong phòng mình, cô mới cảm thấy an ổn được một chút.

Tiểu Kỷ lấy đồ đánh lửa ra đốt nến lên, ngọn lửa vừa bùng lên, lập tức phụt tắt. Cửa sổ bỗng dưng mở tung ra, cô kinh hãi lùi về phía sau, một bóng người nhảy vào trong phòng, chân chưa chạm đất đã vội vàng la toáng lên: “Lão Đại! Lão Đại!”.

“Tiểu… Liên…”, đồ đánh lửa trong tay rơi xuống đất, Tiểu Kỷ che miệng, ráng nín nhịn không khóc thành tiếng, “Thật sự… Là ngươi…”.

Cô ôm lấy Tiểu Liên, đôi mắt đầy nước dưới ánh trăng mờ ảo nhìn thấy lão Trương vịn Độc Cô Bạch nhảy vào từ cửa sổ. Ánh nến sáng lên, Tiểu Kỷ kích động đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, cứ lẩm bẩm: “Các ngươi không có chuyện gì… Các ngươi quả thật đã trở về…”.

“Là Hoàng Thượng dẫn chúng ta tới”, Tiểu Liên vui vẻ nói: “Lão Đại, chúng ta đi tìm cô thật cực khổ”.

“Ta…”, Tiểu Kỷ cúi đầu nức nở, “Ta…”.

“Năm đó ngươi đáp ứng ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ”, lão Trương đột nhiên thản nhiên nói: “Thôn trưởng, chúng ta giống như năm đó, lúc này đây, hãy bắt đầu lại một lần nữa”.

“Thật xin lỗi”, Tiểu Kỷ khóc ô ô, “Ta chỉ…”.

“Hòa Nhan”.

Cô không ngẩng đầu lên, “Ngươi có khỏe không?”.

“Ừ”, Độc Cô Bạch ôn hòa nói: “Nhưng nàng thì không khỏe”.

“… Ách, ta có ăn có ngủ, sao mà không khỏe?”, Tiểu Kỷ miễn cưỡng cười cười, vẫn không biết phải đối mặt với Độc Cô Bạch như thế nào, đột nhiên nhớ tới Diệp Ôn Đường, vội vàng chạy vào trong phòng, ôm đứa bé ra ngoài.

“Dễ thương không?”, cô ôm như ôm báu vật, quơ quơ khoe với mọi người.

Ba người còn chưa kịp nói gì, cửa phòng “ầm” một tiếng bị đá văng ra.

Một đám bà tám liều mạng muốn xem náo nhiệt thò đầu vào trong phòng, cô vội vàng lui về phía sau, tiếng ồn đánh thức Diệp Ôn Đường đang ngủ say, lập tức khó chịu òa ra khóc.

Tiểu Kỷ nổi giận, xoay lại mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn!”.

Đám nhiều chuyện vội vàng rụt đầu lại, buồn cười nhưng không dám cười.

Tiêu Linh lạnh lùng đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói: “Đó chính là cô gái mà chàng ngày đêm mong nhớ, cô ta chẳng những lăn lộn vào chốn thanh lâu phong trần, mà còn có thêm một đứa nghiệt chủng”.

Nghiệt chủng.

Đầu óc Tiểu Kỷ nóng lên, tức giận nói: “Con mẹ cô nói ai hả?”.

Tiêu Linh mặc dù xuất thân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng là danh môn khuê tú, vậy mà bây giờ có người đứng trước mặt mình văng tục, Tiêu Linh giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng.

“Cô… Cô dám…”.

Tiểu Kỷ không thèm để ý đến Tiêu Linh, chỉ lo lắng nhìn người bên cạnh nàng.

Dạ Kiếm Ly nhìn Diệp Ôn Đường, rồi nhìn sang Độc Cô Bạch đứng bên cạnh.

Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, cũng có mấy nét giống nhau.

Tiểu Kỷ đã sắp hít thở không thông, nhìn Dạ Kiếm Ly gần như vậy, mới phát hiện ra hắn tiều tụy đến mức nào, có lẽ là nội thương còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô héo, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng nhìn thế nào cũng giống một bông Hồng Liên rực rỡ ấm áp nở rộ.

Ngày này rốt cuộc đã đến. [@sieunhanu.wordpress '>ve84034urn

Trong lòng cô luôn biết rõ, chỉ có điều cô luôn cố gắng né tránh.

“Chàng nói sau khi nhìn thấy mặt cô ta một lần rồi sẽ đi theo ta, bây giờ chàng đã thấy rồi đó”, Tiêu Linh cười một tiếng, “Kiếm Ly, chúng ta đi thôi”.

Dạ Kiếm Ly ngây ngẩn, giống như đầu óc đang đi ăn tiệc ở chốn nào, một lúc lâu sau mới xoay người, cúi đầu nói: “Ta tìm nàng lâu như vậy… Lại còn vẽ một bức họa nàng, luôn mong rằng sau khi nàng nhìn thấy, nàng sẽ tới tìm ta… Nhưng nàng không có gì để nói với ta sao?”.

Tiểu Kỷ há miệng, muốn trả lời, nhưng lại không nói được gì.

Dạ Kiếm Ly xoay lưng về phía cô, tóc đen xõa dài.

“Nàng nói, tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết“.

Cô nắm chặt năm ngón tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Nàng nói, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão“.

Không ngờ huynh ấy vẫn còn nhớ rõ. [@sieunhanu.wordpress '>vs83rj3ng

Dạ Kiếm Ly quay đầu lại, mắt phượng lạnh lẽo như được ngâm trong băng tuyết, cái nhìn đau đớn đến thấu xương.

“Nàng đã nói, vì sao không giữ lời?”.

Giống như một nhát dao cứa vào nỗi đau sâu nhất trong lòng.

Ta đã nói, đương nhiên là sẽ giữ lời.

Mặc dù tính ta hay quịt nợ, hay thất hứa, n