
còn gặp nhau nữa.
Nhưng mà…
Tại sao, ta vẫn nhớ đến phát khóc thế này.
Chương 61 + 62
Chương 61
Đêm qua nằm trên giường nhỏ chật chội cứ suy nghĩ lung tung, mãi đến khuya mới ngủ được. Cho nên sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, hình như mặt trời đã lên rất cao, ta giơ tay lên che bớt ánh sáng chói mắt, đột nhiên phát hiện ra trước mặt có hai con mắt sáng rỡ, đang dán chặt lên mặt ta cẩn thận quan sát.
Ta giống như thiếu nữ bị xâm phạm thét lên một tiếng chói tai khiến người ta hoảng hồn.
Hai con mắt kia giật mình sợ hãi lui về phía sau mấy bước, ta ngồi dậy, mới nhận ra đó là một nô tỳ đang kinh hoảng lắp bắp: “Nô tỳ làm cho Quận chúa sợ hãi”.
“Ngươi là…?”.
“Bẩm Quận chúa, Nhị điện hạ nói Quận chúa không có tỳ nữ, đặc biệt phái Đào Nhi tới hầu hạ Quận chúa”.
Ta “Ừmm” một tiếng, đây chính là loại tỳ nữ thân cận mà người ta hay nói đó sao, ta vẫy vẫy tay với nàng, nhếch lên một nụ cười, “Tới đây”.
Đào Nhi nhìn ta với ánh mắt sợ hãi, giống như ta là một con sói vậy. Ờ thì cũng khó trách được nàng, vì nụ cười của ta tuyệt đối không hề bình dị gần gũi.
“Thay quần áo”. [@sieunhanu.wordpress '>3gf54t8
Đào Nhi tiến lên giúp ta thay quần áo, ta nhịn xuống cảm giác ngường ngượng, gắng gượng bày ra vẻ mặt đã quen có người thay quần áo giúp. Thật ra thì đã lâu như vậy rồi, cho dù từng có rất nhiều cơ hội, nhưng ta vẫn không quen để cho người khác giúp ta tắm rửa mặc quần áo, nhưng bây giờ cũng không thể để cho tỳ nữ này nhìn ra. Ta chưa quen với cuộc sống trong phủ, hơn nữa còn có Tiểu Hồng, không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ có một cuộc chiến tâm lý dữ dội. Ta cũng sẽ không giả dạng thành cái vẻ thánh nữ tốt bụng để lấy lòng mọi người, tại vì chắc chắn Tiểu Hồng đã sớm áp dụng chiêu này rồi, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn của chính mình.
Rửa mặt xong, ta mới vừa đẩy cửa gỗ, Tiểu Hồng đã đứng ở ngoài cửa.
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, trong đầu xẹt qua cảnh tượng mười loại cực hình thời Mãn Thanh.
“Điện hạ đang đợi người đến dùng bữa sáng”, nàng ta rất ngoan ngoãn nói: “Quận chúa…”.
Bốp!
Một cái tát của ta, khiến cho Tiểu Hồng lảo đảo, lần này không hề được báo trước, mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ, Đào Nhi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.
“Ngươi còn chưa có thỉnh an ta”, ta nói với vẻ mặt khinh thường.
Tiểu Hồng ôm mặt, trong mắt hiện rõ sát ý, bao nhiêu căm hận đè nén từ hôm qua lúc gặp nhau tất cả bùng lên trong nháy mắt, nàng ta ngẩng đầu, vẻ mặt oan ức, nức nở nói: “Thỉnh an Quận chúa”.
Bọn kẻ hầu xung quanh ai cũng cúi thấp đầu, nhưng rõ ràng ta nhận ra mùi vị bất mãn. Giỏi lắm Tiểu Hồng, lần này, nàng ta là Nguyệt cô nương dịu dàng yếu ớt có tình có nghĩa với điện hạ, còn ta chính là Quận chúa ác nhân sau khi cướp đoạt đi vị trí của nàng còn ức hiếp hành hạ nàng.
Ta đây sẽ làm kẻ ác cho các ngươi xem. [@sieunhanu.wordpress '>f41vr84g
“Bây giờ mới biết chào sao?”, ta cười tàn nhẫn, nói: “Sau này cũng phải thỉnh an như vậy, nếu không thì không chỉ đơn giản là một cái tát nữa, có hiểu không?”.
Tiểu Hồng gật đầu, Đào Nhi vẫn đứng cách ta rất xa, rõ ràng là đang sợ. Ta hừ lạnh một tiếng, theo bọn họ vào hậu viện.
Cả vườn đầy ý thơ. [@sieunhanu.wordpress '>fb5r87gh
Nước ao lăn tăn, chim chóc khẽ hót, khí lạnh mùa thu thổi qua, ánh mặt trời vẫn ấm áp như mùa xuân, nhưng người mặc áo trắng đang ngồi bên cạnh ao mới là điều đẹp đẽ nhất, như thể ảo giác. Độc Cô Bạch cầm trên tay một quyển sách, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng như nước, dường như cả trời đất này ngoại trừ quyển sách kia ra, không còn gì khác có thể làm cho hắn chuyên chú như vậy.
Gen di truyền của cái nhà Độc Cô này sao mà đẹp thế, ta thở dài, một lần nữa phá hỏng khung cảnh bức tranh hoàn mỹ.
“Điện hạ”, ta nhẹ nhàng kêu, sợ nói lớn tiếng quá sẽ làm hắn ngất đi mất.
Độc Cô Bạch ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp, “Nàng dậy rồi, Hòa Nhan”.
Tỳ nữ bên cạnh tự động lui xuống, không lâu sau liền bưng lên bữa sáng tinh xảo, lúc này đã gần giữa trưa, nhưng hắn lại một mực chờ ta dùng chung bữa sáng sao? Trong lòng ta ấm áp, cười nói: “Cũng không còn sớm, chúng ta dùng luôn cơm trưa đi”.
Độc Cô Bạch ngẩn ra, Tiểu Hồng lại có chút nóng lòng muốn há miệng nói, nhưng sau khi nhìn ta một cái lại không nói gì. Buổi trưa thì ăn trưa thôi mà, có cái gì kỳ lạ đâu, sao mấy tên nô tài này ai ai cũng có bộ dạng không cam lòng vậy hả???
“Vậy cũng được”, hắn ho khan vài tiếng, cong khóe miệng, ta đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, cảm thấy có chút tức giận, dù hắn có đáng thương đến thế nào, thì hắn cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho huynh đệ của ta gặp cảnh nguy hiểm.
Tiểu Hồng đi tới lấy khăn tay ra, lau trán cho Độc Cô Bạch, trời mùa thu mát thế này mà cũng đổ mồ hôi được sao, ta bĩu môi, tuy bọn họ có những cử chỉ thân mật vượt phép tắc như vậy, nhưng mọi người lại rất tự nhiên, dường như đây đã là việc quen thuộc bao nhiêu năm nay.
Ta đứng dậy, vươn tay ra với Tiểu Hồng, “Đưa đây”.
Tiểu Hồng cúi đầu, đặt khăn lụa vào trong tay ta, ta vứt luôn xuống đất, sau đó còn “vô ý” giẫm giẫm lên mấy cái.
Nàng ta nhìn cái khăn tay,