
là đôi mắt trong trẻo như vậy, khiến cho ta không nhịn được muốn bảo vệ cậu ta.
Có lẽ, ta vẫn luôn xem cậu ta như em trai mình.
Bởi vì tất cả những gì Tiểu Hồng đã làm với ta, ta đã nghĩ sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa. Ta cho rằng như vậy sẽ không phải chịu thêm đau khổ, chẳng qua, không có đau khổ, nhưng cũng chẳng có sung sướng gì.
Ta vẫn muốn tin tưởng. [@sieunhanu.wordpress '>f154rg8e
Cho nên.
Ta khẽ cười, nói: “Cậu ta yêu Ứng Thiên Nguyệt, vậy thì sao?”.
Tư Mã Đồng Lạc đột nhiên không cười nữa, “Chẳng lẽ cô không nghi ngờ sao?”.
“Nghi ngờ cái gì?”, ta lại cười, “Ta không cho rằng có ai đáng để ta nghi ngờ”.
Tư Mã Đồng Lạc ngẩn người, đột nhiên lại khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, vung tay áo lên, cất giọng nói: “Thanh Phong Các Chủ… Quả nhiên là không tầm thường, cô và bọn họ đều có phản ứng giống nhau, thú vị, thú vị”.
Phía sau màn lụa xanh biếc, đột nhiên lại có thêm một bóng người, Tiểu Liên vẫn còn mặc trang phục nha hoàn như cũ, cả người cũng bị trói gô giống như lão Trương và bọn Hắc Đào, cậu ta đến gần lồng sắt, mặc dù cúi đầu, nhưng cũng đã lệ rơi đầy mặt.
“Hừ, lớn như vậy còn khóc nhè, thật là mất mặt”, ta lớn tiếng cười nhạo, bắt nạt cậu ta giống như thường ngày.
“Ta đã sớm muốn nói cho cô biết…”, Tiểu Liên nức nở, “Lão Đại, ta vẫn giấu ở trong lòng, lâu lắm rồi… Ta thích nàng ấy, cho dù nàng ấy làm chuyện như vậy đối với cô, ta vẫn còn thích nàng ấy… Nhưng mà…”, Tiểu Liên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tinh khiết như lần đầu ta gặp cậu ta, “Ta tuyệt đối không có phản…”.
“Ta biết”, ta ngắt lời cậu ta, cười dịu dàng, “Ta vẫn tin tưởng ngươi, chưa từng hoài nghi bao giờ”.
Tiểu Liên gật đầu quay đầu đi, ta nghi là cậu ta lại khóc nữa. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống một tên tiểu quỷ mới trưởng thành… Ta muốn cười, nhưng nước mắt vẫn chảy ra, giờ phút này vẫn còn cười nhạo người khác… Ta thật là…
Thật xin lỗi, Tiểu Liên, thật ra thì ta từng nghi ngờ ngươi. Nhưng mà, thật may mắn là cuối cùng ta lựa chọn tin tưởng, cảm giác này chưa từng mãnh liệt như thế bao giờ, cho dù bây giờ tính mạng ta khó bảo toàn, hơn nữa ta còn sợ tới phát run, nhưng mà… Ta vẫn… Cảm thấy thật ấm áp.
Đây là sức mạnh mà các người cho ta, trên thế giới này, là độc nhất vô nhị.
Tư Mã Đồng Lạc nhìn ta, “Thật đúng là cảm động nha… Kỷ cô nương lúc nào cũng tin tưởng thuộc hạ của mình như vậy sao?”.
“Thuộc hạ?”, ta lau nước mắt, “Cô nhìn xem kẻ vô dụng nào hết lần này tới lần khác đều phải dựa dẫm chờ bọn họ tới cứu a… Ta mới là thuộc hạ của bọn họ thì có”.
Khóe miệng Tiểu Liên co giật, bốn người Hắc Đào cũng có chút ngỡ ngàng.
“Nếu nói là tin tưởng thì…”, ta trừng bọn họ một cái, “Vậy cũng được, ta cũng không tin là nếu không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, mấy người ngu ngốc các cô sao có thể bắt được Túc Sát…”.
“Thôi vậy”, Tư Mã Đồng Lạc không giận, ngược lại còn cười, “Dù sao cũng nên nói cho Kỷ cô nương, bọn họ là tự nguyện bị bắt… Bởi vì…”.
“Bởi vì nếu bọn họ không đến, cô liền giết ta có đúng không?”, ta cười, “Mưu kế hay”.
Bà nội nó, ta hận đến mức sắp cắn nứt hàm răng rồi, Tư Mã Đồng Lạc này lại chơi trò uy hiếp cả hai bên. Nhưng mà cô ta vẫn đánh giá thấp lão Trương, nếu ta đã đáp ứng hòa thân, Tây Trạch cũng không thể giữ bọn họ cả đời được, đến lúc đó chỉ cần vừa thả người ra, ta muốn tìm đường chạy không phải là rất đơn giản sao.
“Kỷ cô nương quả nhiên thông minh”, Tư Mã Đồng Lạc có vẻ bất ngờ, nói tiếp: “Cho nên, dĩ nhiên không thể nào không dùng đến một chút thủ đoạn…”.
Lòng ta đột nhiên run rẩy, mới vừa rồi sắc mặt Tiểu Liên không tốt, đám người lão Trương đứng xa nên ta không nhìn rõ lắm. Nhưng cảm giác xấu này… Ta tuyệt đối sẽ không đoán sai.
“Cô hạ độc?”, ta cắn răng nặn ra thêm mấy chữ.
“Là cổ”, cô ta nói nhỏ: “Cổ rất bình thường, mẫu cổ ở trong tay ta, chỉ cần ta muốn, bọn họ sẽ lập tức ngã xuống bỏ mình”.
“Chết thì chết”, Tiểu Liên bất ngờ nói: “Cô nghĩ rằng bọn ta sợ sao?”.
“Các ngươi dĩ nhiên không sợ rồi”, vẻ mặt Tư Mã Đồng Lạc vẫn ung dung, “Người sợ chính là cô ta kìa”.
“Ta sợ?”, ta lại giả vờ cười châm biếm, nói: “Công chúa nương nương, chẳng lẽ cô xem trọng ta vậy sao… Diễn trò còn chưa tính, cô cho rằng ta thật sự quan tâm sống chết của bọn họ sao? Mạng của người khác có đáng giá bằng mạng của mình sao?”.
“Nếu không sợ, Kỷ cô nương có thể thử xem”, Tư Mã Đồng Lạc nói không chút do dự.
…
Dường như không có tác dụng rồi, cái ả Tư Mã Đồng Lạc này sao cứ cho rằng ta là loại người có tình có nghĩa như vậy a, chẳng lẽ thường ngày biểu hiện nhân phẩm của ta rất tốt sao? Aiz, thật là hết cách mà.
“Được rồi được rồi ta sợ, ta sợ rồi được chưa?”, ta dựa người vào song sắt một hồi, đột nhiên cười phá lên, “Bọn họ sống chết theo ta, ta không thể hy sinh vì bọn họ sao? Nhưng mà, Công chúa nương nương, cô…”.
“Ta làm sao?”, Tư Mã Đồng Lạc nhìn ta.
“Mới vừa nãy cô chỉ dám gọi sủng phi này sủng phi nọ…”, ta nói nhỏ, thành công làm cho vẻ mặt Tư Mã Đồng Lạc lập tức trở nên trắng bệch, “Cô tựa hồ rất sợ cái tên này nha… Cô gái đó tên là Dạ Hướng Vãn, nhỉ?”.
“Ngươi câm miệng!”, thân m