
heo, làm người phải học cách giấu mình.
Trong lòng ta đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới mặt, ngay sau đó Tư Mã Hiển Dương đột nhiên khụy xuống, ta lập tức kéo Tiểu Liên quỳ xuống theo, tiếng phịch phịch không dứt bên tai, yên tĩnh như chết, đây chính là sức mạnh của quyền lực sao? Là thứ khiến cho bao nhiêu anh hùng nhiệt huyết quỳ gối say mê, giết người uống máu giẫm lên hơn vạn xương khô cũng muốn có được a… Tim ta nhảy lên, trong lòng phát run.
“Vi thần Tư Mã Hiển Dương, tham kiến Hoàng thượng”.
Thật ra thì ta từng tưởng tượng rất nhiều lần về giọng nói của bậc hoàng đế, có lẽ là trẻ tuổi non nớt, có khi là thành thục hấp dẫn, ngay cả Tiêu Thái hậu kia giọng nói rất uy quyền cũng không làm ta kinh ngạc bao nhiêu, nhưng mà… Ta hoàn toàn không ngờ tới…
“Ái khanh bình thân”, một giọng nói cực kỳ dễ nghe, nho nhã, hào hoa phong tình, mang theo một chút…ngây thơ chậm rãi vang lên. Ta chợt ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ vùi trong ngai vàng, nhìn dáng vẻ của nó, không hơn mười tuổi đâu.
Tiểu hoàng đế phát hiện ra ta đang nhìn nó, đột nhiên ánh mắt lóe ra hứng thú, nó có chút căng thẳng nhìn sang bên cạnh rèm, ngay sau đó làm bộ uy nghiêm hỏi dò: “Trên bả vai ngươi… Là gà sao?”.
“Gà?”, ta thất thanh kêu lên, Tiểu Âu Âu sợ hãi bay lên: “Ngài nhìn xem nó đẹp trai sáng láng như vậy cơ mà… Còn nữa, gà mà có thể bay sao?!”.
Các vị đại thần bên cạnh cũng ra vẻ bừng tỉnh ngộ, chẳng lẽ bọn họ cũng cho rằng đây là gà…
Tiểu hoàng đế hết sức tò mò, “Đây là con gì?”. [@sieunhanu.wordpress '>v2bf1g4t
“Một con chim rất mập”, ta bất đắc dĩ nhìn Tiểu Âu Âu một cái, quả nhiên, mày cứ ăn nữa đi, sắp vượt xa chủng loại của mày rồi…
Phía sau rèm đột nhiên có tiếng ho khan. [@sieunhanu.wordpress '>vb21f5h
Không khí mới vừa có chút thả lỏng đột nhiên lại cứng ngắc, Tư Mã Hiển Dương cúi đầu, ta túm lấy Tiểu Âu Âu cũng vội vàng cúi đầu. Bà nội nó, lại bắt chước Từ Hi thái hậu buông rèm chấp chính.
“Ngẩng đầu lên”.
Giọng nữ này thanh thúy, lạnh lẽo tới mức khiến người ta không nói ra lời, ta không khỏi rùng mình. Khóe miệng Tư Mã Hiển Dương mấp máy mấy chữ: “Triển Nhan”.
Lúc này ta mới nhận ra là bà ta đang nói chuyện với ta, cho nên ta ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Một lúc lâu không ai nói gì, ta đột nhiên có cảm giác mình biến thành một miếng thịt mỡ đang bị xăm soi.
“Tư Mã tướng quân đi đường mệt nhọc, công lao lần này lại càng không thể bỏ qua, phải trọng thưởng”.
Quả nhiên là phát tiền lương a… Chỉ là tại sao bà ta nhìn ta một cái rồi không nói gì nữa, làm cho trong lòng ta vô cùng kinh hãi.
Câu chuyện về sau toàn là về chính trị, đối với ta, đây hoàn toàn chính là ngược đãi hành hạ đầu gối một phen, ta dùng ánh mắt không tiếng động trao đổi nỗi thống khổ với Tiểu Liên, thì ra là kẻ có võ công khi quỳ cũng không thoải mái hơn kẻ không có võ công bao nhiêu, trong lòng ta vừa sảng khoái được một chút, đầu gối lại lên cơn đau nhức.
Sau đó ta gần như là để mặc Tiểu Liên xách ta về phủ tướng quân của Tư Mã Hiển Dương, Tư Mã Hiển Dương sắp xếp cho bọn ta hai gian phòng, một đống nha hoàn hộ vệ, nói trắng ra vẫn là sợ ta chạy mất. Ta vào trong phòng tránh né mọi người kể cả Tiểu Liên, vội vàng móc cuộn giấy kia, run rẩy mở ra.
Phía trên quả nhiên là nét chữ cong vẹo của lão Trương:
Kỷ gia đã đổi toàn bộ chưởng quỹ, Kỷ Thủy Nhi là người của Tiểu Hồng, các ả đang tìm Ngân Hàng của ngươi. Phá Thiên Ấn đặt ba cái ở Đông Lăng, cái chính để ở Tây Trạch. Hắc Đào đã đến đủ, cẩn thận Tư Mã Môn chủ, Tiểu Hồng ở Đông Lăng, Lộ Văn Phi không rõ tung tích.
Tiểu Hồng lại ở Đông Lăng, ta có chút thất vọng, không có cơ hội giao đấu chính diện rồi. Ta đặt cuộn giấy lên trên ngọn nến đốt trụi, tâm sự trong lòng cũng dần dần héo tàn như tro bụi dưới ngọn lửa đỏ, mùi vị âm mưu đã quá rõ ràng, ta lại giống như con cừu nhỏ không có chút phòng bị, bọn họ đang bày ra cái gì đây? Bọn họ muốn cái gì trên người ta? Ta không ngốc, nhưng cũng không phải là thông minh tuyệt đỉnh, cứ như vậy, làm sao có thể thắng được Tiểu Hồng?
Ban đêm dài dằng dặc tạo nên quầng thâm khá đậm trên mắt. Thật vất vả mới ngủ thiếp đi, lại gặp một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng, trong mộng, Dạ Kiếm Ly hung hăng giơ đao muốn ta đền bảo bối Tiểu Tương Tử cho hắn, ta dập đầu cầu xin tha thứ cũng không được, cuối cùng bi tráng để yên cho hắn chém, khi lưỡi đao cách cổ còn có một thước, ta sợ hãi tỉnh lại, bên tai vẫn còn nhộn nhạo tiếng cười, giống như thật sự có người mới vừa cười khẽ bên tai ta.
Kinh dị quá, ta quyết định rồi, lần sau nhìn thấy Dạ Kiếm Ly, tuyệt đối không nói nhảm, lo mà chạy trối chết.
Sáng sớm ngày hôm sau ta đánh thức Tiểu Liên đi dạo Tây Trạch, Tư Mã Hiển Dương đồng ý nhưng vô cùng miễn cưỡng, sau đó còn nói muốn La Yến Thanh đi theo. Như thế còn gọi là đi dạo yên bình dưới ánh mặt trời sao… Ta biết Tư Mã Hiển Dương phải cẩn thận, nhưng bất luận thế nào ta cũng không rõ đáy lòng anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cho dù anh ta từng là Tô Hà.
Người như vậy, mới thật là đáng sợ. [@sieunhanu.wordpress '>fv24g8