
bỏ cuộc, và anh cố dành nhiều thời gian để được ở bên cô trước khi anh phải ra đi.
Vào ngày cuối cùng, cô Thu Nam cũng nhận ra rằng anh ta chính là Củ Hành Tây mà cô đã đem lòng yêu từ lâu. Nhưng vào thời điểm đó, hai người chỉ còn vài phút để ở bên nhau, trước khi có mưa sao băng, mang anh ta trở lại sao Bắc Đẩu.
Chương 6
Bên cạnh nàng, rõ ràng là Lộ Văn Phi.
“Lộ công tử, đêm đã khuya, ta phải về chiếu cố Các chủ”.
“Các chủ Các chủ, trong mắt nàng trong lòng nàng, đều chỉ có cô ta!”.
“Thật xin lỗi, xin lỗi, ta phải đi…”, Tiểu Hồng phất tay áo muốn rời đi.
“Chẳng lẽ… Nhiều năm như vậy… Nàng cũng không cảm nhận được tình ý của ta đối với nàng sao… Đừng đi! Nguyệt Nhi!”.
Ta chấn động cả người, Nguyệt Nhi! [@sieunhanu.wordpress '>eh6e4hth
Đó là tên thật của Tiểu Hồng. Vốn chỉ có ta biết, chẳng biết từ lúc nào nàng lại nói cho Lộ Văn Phi… Đây có phải có nghĩa là… Nàng đối với huynh ấy cũng có tình ý hay không?
“Cô ấy… Đối với ta ân trọng như núi… Cô ấy thích chàng, ta không thể…”.
Thanh âm nghẹn ngào, lòng ta đau xót.
Tiểu Hồng à Tiểu Hồng, nhiều năm như vậy, vẫn không hiểu ta sao? Ta là người luôn làm theo cảm tính, chuyện tình cảm thật lòng căn bản chưa hề có, sao em có thể vì ta mà từ bỏ hạnh phúc của mình như vậy chứ.
Cho nên, ta đã ra một quyết định vô cùng dũng cảm.
Học theo cách của cổ nhân, để lại một lá thư cho Tiểu Hồng, đại ý chính là ta chỉ nói giỡn mà thôi không cần phải để ý đến ta mà hãy tận tâm đi tìm hạnh phúc của chính mình đi. Nhưng mà đích thân giao anh đẹp trai cho người khác như vậy, ngoài cảm giác khó chịu, trong bụng còn có chút buồn bã, anh hùng xứng mỹ nhân, muôn đời đều như vậy mà thôi. Ta đây cũng nên tự động biến mất, nếu không những ngày sau Tiểu Hồng nhìn thấy ta nhất định sẽ lúng túng, chúng ta đều cần một ít thời gian.
Len lén đem lệnh bài đặt ngoài cửa phòng Diệp Vô Trần, huynh ấy nhất định sẽ xử lý mọi công việc trong Các ngay ngắn rõ ràng. Aiz, lần này coi như ta cải trang vi hành, thuận tiện điều tra thêm chuyện buôn bán của Kỷ gia, ngân phiếu, ta tới đây!
* * *
Ta đã nói rồi, ta là kẻ mù đường, cho nên, vừa ra khỏi thành Thiên Thủy, Các chủ Thanh Phong Các vĩ đại mà cơ trí kiêm chủ nhân Kỷ gia vinh quang mà bí ẩn đã…lạc đường.
(Tiu Ú: tỷ tỷ stop tự sướng hộ em… =.=)
Nhưng mà chuyện này cũng không làm trở ngại ta vui chơi khắp nơi, không đi theo một đường nhất định càng không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa không có Tiểu Hồng theo đuôi, ta lại cải trang nam, bình thường giống như bất kỳ dân chúng nào khác, đi ở giữa ngã tư đường mà lại có cảm giác như ẩn mình quá mờ nhạt giữa chợ đông đúc.
Ách, có lẽ là hơi quá mờ nhạt một chút…
Trấn Bình An. [@sieunhanu.wordpress '>ry8j46rf1h
Cái tên trấn này hình như ở bộ tiểu thuyết võ hiệp nào cũng từng xuất hiện, cho nên ta quyết định đi khảo sát cái danh lam thắng cảnh này một chút xem có lịch sử vĩ đại cỡ nào.
Trong túi quần đầy ắp ngân phiếu mà đi dạo phố có cảm giác như thế nào?
Đáp án chỉ có hai chữ: đã ghiền!
Trong tay ta chất đầy các loại đồ ăn vặt đặc sản của địa phương, quai hàm phồng lên tròn trịa, vừa nghe nói phía trước có tỷ võ kén rể, lập tức ngây ngốc chạy tới.
Đại thúc đứng trên đài nói cái gì đó ta không nghe rõ, nghĩ chắc chỉ đơn giản như tiểu nữ nhà tại hạ đánh thua thì thế nào đánh thắng thì thế nào. Ông ta vừa xuống khỏi đài, có hai chàng trai lập tức nhảy lên, một người vẻ ngoài như trái banh, một người vẻ ngoài như cây gậy trúc, đây thật đúng là cặp đôi vàng trong truyền thuyết a, hai người lập tức kịch liệt khoa tay múa chân.
Những động tác kia dưới con mắt đã nhìn quen cảnh cao thủ bay tới bay lui bên cạnh của ta không khác gì so sánh đứa trẻ với lão già, cho nên không cần phải tường thuật nhiều. Sau đó trái banh kia ỷ vào sức nặng đè ép cây gậy trúc lảo đảo muốn ngã, giành được chiến thắng áp đảo, tất cả mọi người đều bị sức nặng của hắn làm hoảng sợ, không có ai dám tiến lên. Ta không khỏi đau lòng cho vị tiểu thư kia, bất kể nói thế nào thì cây gậy trúc kia ít ra còn có một chút mùi vị tiên phong đạo cốt, nhưng còn trái banh này thì… Đại khái chỉ có thể làm cho người ta tưởng tượng xem hình cầu là như thế nào mà thôi, vô cùng tròn trịa.
Đột nhiên có một người khác phi thân lên, “Xin chỉ giáo”.
Ta dường như cảm thấy vị đại thúc ở dưới đài thở phào nhẹ nhõm.
Người này thân hình cường tráng, mặc một bộ thanh sam hết sức nho nhã, mày rậm mắt to, có thể nói là nhân tài hạng nhất.
Hai bên động thủ, người này từ đầu đến cuối không dùng tới tay phải, rất là cổ quái. Sau đó trái banh kia từng bước ép sát lại, nhìn ra được hắn hết sức tức giận.
“Vị huynh đài này, huynh chỉ dùng một tay, không phải là quá xem thường tại hạ sao?”. [@sieunhanu.wordpress '>m46846iuk
Người nọ kia khẽ mỉm cười, “Như vậy, sẽ như huynh mong muốn”.
Tay phải đột nhiên đánh ra, không ngờ tốc độ không hề chậm hơn so với Diệp Vô Trần! Trái banh nặng nề bay thẳng về phía đám người, vẽ thành một đường cong parabol duyên dáng.
Đây quả là một cao thủ thâm tàng bất lộ, ta dẫn đầu vỗ tay khen hay, mọi người cũng hoan hô theo