
mà.
“Sau đó? Cái này. . . . . Cái này sau đó họ sẽ giúp tiểu thư ăn mặc vô cùng rực rỡ, chỉ là tiểu thư vốn đã vô cùng rực rỡ rồi.” Cô hầu gái nghe Thủy Băng Nhu hỏi khổ não nói, thật ra thì cô cũng không biết vì sao ông chủ sắp đặt những người này đến đây, cô chỉ biết ông chủ phân phó sau khi tiểu thư tỉnh lại liền giúp tiểu thư ăn mặc thật đẹp, sau đó đưa đến một nhà hàng sang trọng, vì vậy tiểu thư hỏi cô như thế, cô cũng không biết trả lời ra sao.
Nhìn bộ dáng cô hầu gái ấp a ấp úng, nghĩ có lẽ cô ấy cũng không biết rõ ràng sự việc, Thủy Băng Nhu không có tiếp tục hỏi nữa, mà là bỏ lại một câu “Tôi đi rửa mặt”, sau đó liền đi vào phòng tắm.
Một lát sau, Thủy Băng Nhu đã từ phòng tắm đi ra, im lặng ngồi ở trước bàn trang điểm.
Hai cô gái đứng sau lưng cô hầu gái lúc này mới khẽ cúi người chào Thủy Băng Nhu, sau đó bắt đầu ở trên người cô bận việc, từ kiểu tóc, trang điểm, rồi đến mặc thử lễ phục, đeo đồ trang sức, mọi thứ chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Ước chừng mấy canh giờ sau, Thủy Băng Nhu chậm rãi từ trên lầu đi xuống, theo sát ở sau lưng cô chính là cô hầu gái cùng hai cô gái mới tới lúc trước.
Quản gia và các người hầu đã sớm chờ trong phòng khách thấy bóng dáng của Thủy Băng Nhu thì trong mắt lóe lên kinh ngạc, quá đẹp! Thật sự là quá đẹp! Bình thường không trang điểm tiểu thư giống như một đóa hoa lan, trong lúc vô ý phát ra khí chất cao quý, lúc này tiểu thư giống như một đóa hoa hồng chớm nở, tràn đầy hấp dẫn.
Thợ trang điểm đứng ở sau lưng Thủy Băng Nhu vẻ mặt kiêu ngạo, vốn là tiểu thư chính là người xinh đẹp nhất bọn họ từng gặp, cộng thêm kỹ thuật hóa trang cao cấp của họ, lúc này khiến mọi người mê mẩn đến đầu óc choáng váng cũng không có gì lạ, điều mong đợi nhất chính là muốn nhìn thấy biểu tình của ông chủ khi nhìn bộ dạng này của tiểu thư, không biết là hóa thân thành sói, hay là giận dữ ngút trời? Họ rất tò mò đợi.
Mọi người ở đây còn đang mê mẩn, Thủy Băng Nhu đã cau mày xuống tới phòng khách rồi, một nhóm người đều ở cả đây duy chỉ thiếu Hoàng Phu Tuyệt, cô liền hỏi: “Bác Quản gia, Tuyệt đâu?”
Quản gia bước nhanh đi lên trước, cung kính trả lời: “Tiểu thư, ông chủ đang chờ ở nhà hàng, lão Trương sẽ đưa ngài tới đó.”
Thủy Băng Nhu khẽ gật đầu một cái, ôm tâm tình thấp thỏm lên xe lão Trương.
Trong chốc lát, xe con đi đến trước một nhà hàng thiết kế trang nhã trên núi, lão Trương để cô xuống xe.
Thủy Băng Nhu từ từ đi vào trong nhà hàng, trong mắt nhất thời sáng lên, cả nhà hàng hiện tại đầy những quả bóng nhỏ màu hồng, còn có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, ánh nến đã đựoc đốt lên tỏa ra sắc vàng lung linh tinh diệu, lúc này phòng ăn không có một ai, Thủy Băng Nhu cho là mình đang lạc bước vào thế giới cổ tích.
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp ở đối diện vang lên: “Nha đầu, anh vì em bố trí như vậy có thích không?”, dứt lời, một người mặc tây trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn từ góc tối đi ra, mang theo nụ cười dịu dàng, khi mắt thấy cách ăn mặc của cô thì nhất thời tức giận trào dâng, thật nhanh chạy đến trước mặt cô, cực kỳ tức giận hỏi: “Nha đầu, ai cho em mặc y phục như vậy?” .
Lúc này Thủy Băng Nhu mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ tươi, dây áo để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của cô, thiết kế thấp ngực này làm cho phần ngực như ẩn như hiện khiến người ta mơ mộng, chất liệu vải tơ lụa mềm bao bọc cơ thể, khiến cho đường cong lả lướt nổi bật của cô hoàn toàn lộ ra không sót một chút nào.
“Không phải anh muốn em mặc sao?” Thủy Băng Nhu kỳ quái hỏi ngược lại, nghe thợ trang điểm nói tất cả đồ trang sức cô mang trên người đều là anh tỉ mỉ chọn lựa, sao phản ứng của anh ấy lại giống như là đang rất tức giận, cô mặc khó coi như vậy sao?
“Đáng chết, lại để cho em mặc loại y phục hở hang nhu vậy.” Hoàng Phu Tuyệt nhỏ giọng quát, cố gắng đè nén cơn giận của mình, lo lắng không cẩn thận dọa đến cô, anh chỉ kêu thợ đến trang điểm cho cô, cũng không nói muốn ăn mặc trở thành hình tượng mị hoặc đến độ này, vừa nghĩ tới ngoài anh đã có người nhìn thấy bộ dáng mê người này của cô, trong lòng anh ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng đã có.
“Nhưng vị tiểu thư kia nói là anh kêu cô ấy chọn lựa như vậy, rất khó coi sao?” Thủy Băng Nhu nhỏ giọng mở miệng hỏi.
“Đáng chết quá đẹp, nhưng là về sau chỉ có thể mặc cho một mình anh xem.” Hoàng Phu Tuyệt bá đạo nói, liếc nhìn vóc người rất đẹp của cô, hô hấp đột nhiên hơi chậm lại, vừa rồi chỉ lo tức giận, không có quan sát kỹ nha đầu của anh, không nghĩ nha đầu của anh lại mê người đến như vậy.
Hoàng Phu Tuyệt điều tức lại hô hấp, ôm hông của Thủy Băng Nhu, dẫn cô đến chỗ ngồi ngồi xuống.
“Tuyệt, sao trong nhà hàng này không thấy xuất hiện vị khách nào khác vậy?” Thủy Băng Nhu ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi.
“Ha ha ha. . . . . . Nhà hàng này tối nay đã được anh bao trọn, bởi vì tối nay là thời khắc quan trọng trong đời anh.” Hoàng Phu Tuyệt thần bí nói, sau đó đi về phái bên kia của bàn ăn.
“Hả? ? ?” Thủy Băng Nhu nghi ngờ nhíu mày, nhìn anh lại từ từ lại gần cô, hai tay đặt ở sau lưng.
Đột nhiên, Hoàng Phu Tuyệt ở trước mặt Thủy Băn