Pair of Vintage Old School Fru
Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327114

Bình chọn: 7.5.00/10/711 lượt.

uy nghiêm, bản thân không tới ba mươi tuổi đã có một loại khí thế làm cho người ta sợ hãi, khiến mọi người trong lòng run sợ.

Ánh mắt Hoàng Phu Tuyêt bén nhọn nhìn chằm chằm ông ta không thả, chỉ là nghe ông ta nói, sắc mặt hơi chuyển biến tốt, ngay sau đó nói với bọn An Đông Nghê: “Nếu Nhu nhi đã không sao, các người có thể đi về rồi.” Anh cũng không hy vọng Nhu nhi khi tỉnh lại thấy An Đông Nghê ở đây, bảo bối Nhu nhi là của anh, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng có chủ ý với cô, nếu không phải là nể mặt hắn đưa Nhu nhi tới cấp cứu, anh có thể đã sớm đuổi bọn họ đi ra ngoài.

Nghe được lời nói của Hoàng Phu Tuyêt, đứa ngốc cũng biết anh ta có ý đuổi người, An Đông Nghê thật sự rất muốn nhìn thấy Tiểu Nhu bình an tỉnh lại, nhưng không có cách nào, nhìn dáng vẻ của mọi người của cả trung tâm y học vâng vâng dạ dạ đối với người đàn ông kia, chỉ sợ anh ta chính là một nhân vật lớn rất giỏi đi! Nhìn anh ta đối với Tiểu Nhu có tính độc chiếm mạnh như vậy, trong bụng An Đông Nghê nhất thời dâng lên một cỗ lửa nóng vô danh, Tiểu Nhu lựa chọn ai còn chưa chắc chắn, dù sao hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Vì vậy bọn An Đông Nghê liền theo sau một đám bác sĩ lui ra khỏi phòng bệnh Tổng Thống, nhất thời trong phòng chỉ còn lại Hoàng Phu Tuyêt và Thủy Băng Nhu vẫn đang hôn mê, để lại một thân cô đơn, những cận vệ đi theo Hoàng Phu Tuyêt tới bệnh viện kia cùng với các y tá đặc biệt chăm sóc cho Thủy Băng tất cả đều ở cửa phòng bệnh đợi lệnh.

“Con heo nhỏ lười biếng, nhanh lên một chút, nếu không anh sẽ cười em . . . . .” Mặt Hoàng Phu Tuyêt dán chặt lên mặt của Thủy Băng Nhu vừa nói vừa dịu dàng hôn lên lông mày cô, lên đôi mắt đang khép chặt của cô, lên gương mặt của cô, cái mũi của cô, môi của cô. . . . . . Đem hơi thở ấm áp phả lên trên gương mặt của cô.

“Nhu nhi, em chừng nào thì mới có thể tỉnh đây? Không cần hành hạ anh như vậy, được không. . . . . .”

“Bảo bối Nhu nhi, mở mắt ra nhìn anh có được hay không. . . . . Không cần ngủ nữa?”

Thật ồn ào nha, là ai đang nói chuyện? Ở trong giữa một hoàn cảnh yên tĩnh tối tăm, thỉnh thoảng có thanh âm trầm thấp xa xa quấy nhiễu Thủy Băng Nhu, lại còn làn khí ấm nóng phả lên trên mặt của cô, thật là nhột (buồn), ghét ghê!

Từng tiếng từng câu réo gọi, giống như là đang rất lo lắng, mang theo tình yêu vô hạn, khiến cho lòng của cô cũng cảm thấy đau.

Mí mắt cô khẽ run, giãy giụa muốn mở ra giống như có nghìn vàng đè nặng lên mi mắt, đập vào mắt chính là một bóng dáng lôi thôi, hả? Tuyệt của cô đâu? Tại sao không thấy, ông chú cổ quái này là ai? Thủy Băng Nhu nghi ngờ nghĩ.

Hoàng Phu Tuyêt thấy cô mở mắt, bật lên thanh âm vui mừng run rẩy nói: “Bảo bối, em rốt cuộc đã tỉnh lại, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Hả?”

“Tuyệt? ? ? Anh là Tuyệt sao? Trời ạ. . . . . . Làm sao anh thành ra bộ dạng này? Em đang ở đâu đây?” Nghe được thanh âm của anh Thủy Băng Nhu khẳng định hỏi.

“Đây là bệnh viện, bảo bối Nhu nhi, em quên sao? Em bị ngạt nước, anh thật sự rất sợ hãi, ông trời phù hộ, em rốt cuộc tỉnh lại, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Hoàng Phu Tuyêt ôm đầu của cô run rẩy nói.

“Em không sao, Tuyệt, có phải trong khi em ngủ mê man anh không có ăn ngủ tốt hay không? Mau lên một chút đi cọ rửa nghỉ ngơi được không?” Thủy Băng Nhu nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của anh, đau lòng ôm lấy gương mặt của anh nói.

Thấy Thủy Băng Nhu tỉnh lại, lo lắng trong lòng Hoàng Phu Tuyêt cũng buông lỏng một nửa, dịu dàng nói với Thủy Băng Nhu: “Vậy anh đi rửa mặt một chút, em nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ gọi y tá đến chăm sóc em, có chuyện gì em cứ kêu anh một tiếng là được.” Hoàng Phu Tuyêt nói xong đặt một nụ hôn lên cái trán của cô, ngay sau đó đi vào toilet của phòng bệnh Tổng thống.

Ở trong gương của toilet, Hoàng Phu Tuyêt thấy một bóng dáng lôi thôi lếch thếch, hô nhỏ một tiếng, trời ạ. . . . . Đây là mình sao? ? ? Hỏng bét, bảo bối Nhu nhi khẳng định nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác của anh, vốn là tuổi của anh và Nhu nhi cách biệt tương đối lớn, chính anh luôn rất lo lắng cô sẽ thích một chàng trai trẻ cùng lứa tuổi với cô, cho nên ở bên cạnh cô luôn một mực giữ vững hình tượng tuổi trẻ anh tuấn mê người, không nghĩ tới lần này tất cả hình tượng đều bị phá hủy, Hoàng Phu Tuyêt ảo não thầm nghĩ. Đều do anh quá lo lắng cho Nhu nhi, mới có thể mất ăn mất ngủ chăm sóc cô, hoàn toàn quên giữ vững hình tượng của mình.

Sau đó anh bắt đầu cạo râu, sửa sang lại dung mạo, cho đến khi trong gương xuất hiện một bóng dáng tuấn mỹ giống như Apollon, Hoàng Phu Tuyêt lại nện những bước chân tự tin ra khỏi toilet.

******

Chương sau nam phụ thứ hai tiếp tục lên đài nha cả nhà. Thương anh ấy lắm, tình yêu sét đánh với thiên sứ khiến anh ấy không “dậy” nổi. Hai!*cảm thán*.

CHƯƠNG 34: ĐÊM MÊ TÌNH

Vầng trăng tròn vàng óng đã treo cao giữa bầu trời. Ánh trăng tỏa sáng trên mặt đất, giống như lụa mỏng dịu dàng. Trên bầu trời mây rất nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tạo thành một bức họa xinh đẹp.

Đứng vững ở bên cạnh bờ cát, một căn biệt thự hoa viên ven biển hai tầng lầu theo phong