
i được một cô bé xinh đẹp tới nhường này.
“Ách. . . . . . Tôi tìm tổng giám đốc của các vị!” Thủy Băng Nhu nhìn thấy tiểu thư lễ tân hình như là cũng không biết cô, vì vậy liền đi tới quầy cười nói.
“Vậy ngài có hẹn trước không?” Nhân viên lễ tân dịu dàng hỏi, người phụ nữ đang mang thai này tìm tổng giám đốc, chẳng lẽ cô ấy biết tổng giám đốc? Nhưng muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước ít nhất một tuần mới được, hơn nữa còn phải là đến vì công việc có liên quan tới kinh doanh buôn bán, tổng giám đốc đại nhân mới có thể suy tính xem một chút xem có muốn gặp hay không, cho dù hiện tại cô cũng rất muốn giúp cô gái đang mang thai này, nhưng là quy định của công ty như thế, cô cũng không có cách nào.
“Nhất thiết phải có hẹn trước sao? Nhưng tôi không có hẹn trước!” Thủy Băng Nhu nhìn vẻ mặt khổ sở của vị tiểu thư ở quầy lễ tân, không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc cô ấy một chút.
“Rất xin lỗi, muốn gặp tổng giám đốc phải hẹn trước một tuần!” Nhân viên lễ tân áy náy nói, nếu như cô gái mang bầu trước mặt này muốn gặp một nhân viên nào khác của công ty, có lẽ cô có thể dàn xếp để cô ấy đi vào, nhưng người cô ấy muốn gặp lại là tổng giám đốc đại nhân, vị tổng giám đốc lạnh lùng này, cô cũng không có lá gan lớn đến mức để cho cô ấy đi vào, thiếu phụ trước mắt còn đang mang thai, nếu như bị vẻ mặt lạnh lẽo của tổng giám đốc hù sợ thì làm thế nào, như thế không phải là cô đã tạo nghiệp chướng nặng nề rồi hay sao?
“Ha ha ha. . . . . . Tôi hiểu rồi.” Thủy Băng Nhu nhìn khuôn mặt thanh tú biến hóa không ngừng của nhân viên lễ tân, cười ra tiếng, sau đó xoay người đi về phía thang máy.
“A . . . . . . Đợi chút, tiểu thư, cô không thể đi vào.” Nhân viên lễ tân chặn đường ngăn Thủy Băng Nhu lại, vẻ mặt giống như bị làm khó.
“Hách Vân Hinh, còn không đi làm việc của mình, muốn lười biếng trốn việc phải không?” Một giọng nói cực kỳ tức giận truyền tới.
“Quản lý hành chính tổng hợp, tôi không có.” Nhân viên lễ tân với vẻ mặt hiền lành vừa rồi trong nháy mắt cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
Thủy Băng Nhu nhíu mày một cái, nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một phụ nữ trung niên trang điểm rất đậm đang đi tới.
“Còn nói không có, cẩn thận tôi đuổi việc cô.” Người phụ nữ trung niên hung tợn quát.
Trong nháy mắt cô ta liếc về phía Thủy Băng Nhu, kêu lên một tiếng: “Phu nhân tổng giám đốc? Ngài tìm tổng giám đốc sao? Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc.”
Thật hỏng bét, không nghĩ tới phu nhân lại tới công ty, vừa rồi mình lớn tiếng mắng Hách Vân Hinh như vâyh, phu nhân cũng đã nghe thấy, Phu nhân sẽ không nhân cơ hội ở bên tai tổng giám đốc thổi gió thoảng bên gối kêu anh ta đuổi việc mình chứ?
Vừa rồi quản lý bộ phận hành chính tổng hợp mới kêu người phụ nữ mang thai kia là gì? Phu nhân tổng giám đốc? Cô không có nghe lầm chớ? Trời ạ, lại là vị phu nhân tổng giám đốc thần bí đó, vị phu nhận được tổng giám đốc cưng tận trời đó sao, Hách Vân Hinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Thủy Băng Nhu gật đầu một cái, sau đi về phía thang máy, đi chưa được mấy bước lại dừng lại xoay người.
Thấy động tác đột nhiên dừng lại của Thủy Băng Nhu, trong lòng người phụ nữ trung niên như bị treo cao, chẳng lẽ bây giờ Phu nhân tổng giám đốc muốn đuổi việc mình sao? Ngàn vạn lần không được nha, cô thật vất vả mới bò lên đến vị trí hôm nay, hơn nữa công ty đối xử rất tốt, cô cũng không muốn trở thành kẻ thất nghiệp.
“Đúng rồi, cô tên là Hách Vân Hinh đúng không? Cô làm việc của mình rất tốt, hi vọng tiếp tục giữ vững!” Thủy Băng Nhu cười nói, sau đó xoay người đi vào tháng máy giành riêng cho tổng giám đốc.
“Tôi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực!” Hách Vân Hinh hướng về phía bóng lưng của Thủy Băng Nhu nói, cô thật vui mừng, cô hôm nay lại có cơ hội nói chuyện với phu nhân tổng giám đốc, hơn nữa còn được cô ấy khen ngợi.
“Rất giỏi rồi, còn không mau đi làm việc!” Quản lý hành chính tổng hợp thở dài tức tối nói, đều do nha đầu này đoạt mất danh tiếng của cô, nếu không người được khen ngợi lúc này chính là cô rồi, hừ. . . . . . Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội thăng chức cũng nên, quản lý hành chính tổng hợp chán ghét nhìn Hách Vân Hinh một cái, sau đó cao ngạo quay đí.
Hách Vân Hinh hướng về phía bóng lưng của cô ta giở tính trẻ con le lưỡi một cái.
“Phu nhân khỏe!”
“Phu nhân khỏe!”
“Phu nhân khỏe!” . . . . . .
Thủy Băng Nhu đi ở hành lang của tầng lầu cao nhất công ty, không ngừng có nhân viên chào hỏi cô, cô với tất cả mọi người đều gật đầu mỉm cười một cái, trên người rất tự nhiên tản mát ra một cỗ khí chất cao quý.
“Phu nhân? Ngài tìm tổng giám đốc sao?” Thư ký ngồi tại phòng làm việc bên ngoài phòng cửa Tổng giám đốc thời điểm nhìn thấy Thủy Băng Nhu, cầm điện thoại lên muốn nối máy tới phòng làm việc của tổng giám đốc, trời ạ, họ rốt cuộc được cứu, chỉ cần phu nhân vừa xuất hiện, tổng giám đốc chắc chắn sẽ không phát giận lung tung nữa, trong lòng cô thư kí kia thầm nghĩ vậy.
“À! Không cần thông báo với anh ấy.” Thủy Băng Nhu thần bí nói, sau đó lặng lẽ đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Chuyện gì?” Bên trong,