ời.
“Ừ, làm rất tốt, tăng lương cho nhân viên kia, hắc!hắc! hắc!. . . . . . Hẹn cô bé ăn cơm mà lại keo kiệt như vậy, chỉ gọi có vài món ăn như thế.” Tư Đồ Huy lắc đầu một cái nói.
“Đúng, đúng, dạ, thiếu gia.” Quản lý cười nói, xem ra thiếu gia đúng là cảm thấy hứng thú với cô bé ở bàn kia, cô bé kia dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn trang phục của cô ấy, có thể thấy được phải là một cô bé tương đối truyền thống, là người tốt giữ ở nhà, khó trách thiếu gia khổ não như vậy. Nếu là những cô gái hoa si bình thường khác, có ai nhìn thấy gương mặt tuấn tú cùng với gia thế hiển hánh của thiếu gia mà còn có thể thờ ơ cho nổi?
“Anh nhìn đi đâu vậy? Còn không đi làm việc, chi phí kia tôi sẽ thanh toán.” Tư Đồ Huy lạnh nhạt nói, nói anh bá đạo cũng tốt, nói anh cường dã tham muốn giữ lấy cũng tốt, dù thế nào đi nữa anh đều không để ý, anh chỉ biết anh vô cùng không thích người khác dùng ánh mắt quan sát hoặc là đắm đuối nhìn cô gái trong lòng anh.
“A, tôi lập tức đi.” Quản lý vội nói, lúc này không té thì đợi đến bao giờ, nếu như bị thiếu gia lôi ra nhược điểm nào đó, đến lúc đó còn không hung hăng chỉnh anh chết sao? Xin miễn đi, anh còn có gia đình lớn vợ dại con thơ chờ anh nuôi sống đấy.
Tư Đồ Huy càng nhìn càng tức giận, đột nhiên đầu anh chuyển một cái, lập tức khẽ cười lên, anh cần gì phải khổ não như vậy chứ, cứ ngồi một chỗ này mà ghen, còn không bằng đi hành động thực tế thì tốt hơn, nhìn xem anh làm thế nào nép cho tình địch rời đi, hừ hừ. . . . . . Anh cười khan đứng dậy đi về hướng bàn của Lý Hiếu Huyên.
Quản lý ở quầy nhìn thấy nụ cười không bình thường đó của Tư Đồ Huy, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét, chẳng lẽ thiếu gia điên mất rồi, nếu không thế nào cười đến kỳ quái như thế có chứ, nếu là thiếu gia thật sự vào lúc anh đang quản lý nhà hàng mà gặp chuyện không may ở đây, lão gia còn không làm thịt anh ao, anh vẫn nên quan sát một chút tình huống trước thì tốt hơn.
“Em yêu, thì ra là em đây, tôi vừa mới trở về tổ ấm của chúng ta mà không thấy em, tôi còn tưởng rằng em bị người ta bắt cóc rồi? Vị này là bạn của em à?” Tư Đồ Huy ngồi vào bên người Lý Hiếu Huyên thân mật nắm lấy eo của cô hỏi.
“Tư Đồ Huy? Sao anh lại ở đây? Em yêu? Anh đây là ý tứ gì?” Lý Hiếu Huyên nghi ngờ nhìn anh hỏi, Em yêu? Cô không có nghe lầm chớ? Đáng chết, tay của anh ấy để vào đâu vậy, trước kia dù anh ấy là hoa hoa công tử, cũng sẽ không đem móng sắc của anh đưa về phía cô, hôm nay rốt cuộc là sao đây? Chẳng lẽ là anh ấy quá nhàm chán, cho nên muốn tìm một chút chuyện để làm, nhưng lão huynh, anh dù là rất nhàm chán, có thể làm bộ như không biết cô hay không, cô cùng đối phương đang trò chuyện rất vui vẻ liền bị sự xuất hiện của anh cắt đứt rồi.
“Anh ở đây, bà xã, anh biết em không hài lòng với việc anh gọi “em yêu”, vậy anh gọi em la bảo bối, như vậy thì được rồi chứ! Oa. . . . . . Bảo bối, sao em gọi toàn những món tôi thích vậy, tôi đang rất đói, ăn cơm ăn cơm.” Tư Đồ Huy nháy nháy mắt nói, anh cầm đôi đũa cô đã dùng qua lên gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng của mình, dùng rất ngon miệng.
Quả thật như thế, đồ Huyên đã dùng qua chính là đặc biệt tốt ăn, anh càng ăn càng thấy ngon, vì vậy không khách khí ăn, sau khi ăn no anh còn phải cưỡng chế tình địch rời đi đấy.
“Ách. . . . . . . Vị này là?” Trương Lâm nghi hoặc nhìn Tư Đồ Huy ăn ngấu ăn nghiến .
“Ngại quá, anh ấy là. . . . . . .” Lý Hiếu Huyên lúng túng nói.
“Tôi là vị hôn phu của cô ấy, ngại quá, bởi vì hai ngày trước chúng tôi có chút hiểu lầm nho nhỏ, cho nên Huyên trong lúc tức giận mới theo lời của mẹ cô ấy đi coi mắt, gây ra phiền phức cho anh, tôi rất xin lỗi, nhưng Huyên là cô gái cực kỳ hiền lành, anh đừng trách cô ấy.” Tư Đồ Huy thâm tình khẩn thiết lôi kéo tay Lý Hiếu Huyên nói.
“Tư Đồ Huy, anh đang nói cái gì vậy?” Lý Hiếu Huyên chất vấn, nếu không phải là cô biết rõ lúc trước anh là một người hoa tâm, cô nhất định sẽ cho là lần này anh thổ lộ với mình là thật.
“Anh xem, cô ấy vẫn còn đàn giận dỗi với tôi đấy? Bảo bối, em tha thứ cho anh đi! Anh sai rồi, về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh là thật tâm thích em.” Tư Đồ Huy nhích mặt lại gần trước mặt Lý Hiếu Huyên thâm tình nói, hô hấp nóng rực của anh cứ như vậy phun lên mặt của cô, làm cho mặt của cô đỏ như cà chua chín, có loại cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Trương Lâm nhìn hai người bọn họ ở trước mặt của anh tán tỉnh không chút kiêng kỵ, tròng mắt nhất thời ảm đạm không còn ánh sáng, anh còn tưởng rằng anh rốt cuộc tìm được người con gái có thẻ gần gũi nhau cả đời, không nghĩ tới đối phương đã có người yêu, kêu anh làm sao mà chịu nổi, thật may là anh cũng chỉ mới động tâm, hiện tại cố gắng quên có lẽ vẫn còn kịp.
“Tiểu Huyên, hai người có chuyện gì thì nói với nhau cho rõ ràng, dù sao hai người sẽ muốn đi chung với nhau cả đời, vị tiên sinh này, Tiểu Huyên là cô bé tốt nhất mà tôi từng gặp, hi vọng cậu biết quý trọng cho thật tốt, nếu không tôi sẽ đoạt lấy cô ấy, hiện tại tôi chúc phúc cho các bạn, gặp lại!” Trương Lâm chua xót nói, sau đó sải bước rời khỏi nhà hàng ăn.
“T
