Người yêu của ác ma

Người yêu của ác ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

Sau khi cô ấy đi à? Tôi phát điên lên tìm cô ấy khắp mọi nơi nhưng không thấy,gia đình tôi thì vẫn coi tôi là con nhưng tôi sao dám nhìn mặt họ nữa…vậy là tôi đi du học,trở thành một con người khác,học cật lực để quên đi mọi thứ,quên đi cô ấy…mà cũng tưởng là đã quên được rồi nhưng hóa ra không phải…-hắn uống như điên,chưa gì chai brandy đã không còn một giọt…-cô ấy vẫn ở đây-hắn chỉ vào ngực trái của mình…

Nó ngửa cổ uống cốc rượu…thì ra là thế…vậy là 6 năm nay nó đã hận lầm hắn à?

-Anh có nghĩ cô ấy sẽ quay lại trả thù anh không?-nó đặt ly rượu xuống

-Vậy cũng được,miễn là tôi có thể nhìn thấy cô ấy.-hắn vẫn uống và nhìn vào nó

-….

Nó không biết phải nói gì nữa.Nó rối bời trong mớ cảm xúc của chính mình,nó tin hắn nói thật nhưng…vẫn có cái gì đó gợn gợn lên trong nó,khiến nó chỉ biết im lặng nhìn hắn nốc rượu liên tiếp…

-Thôi đi,đừng uống nữa-nó cầm tay hắn khi hắn định rót tiếp rượu vào ly…

-Tôi khao mà-hắn gạt tay nó-em không cần lo,

Vương Bảo Quân mà nó biết đâu rồi? Sao hắn lại trở thành thế này chứ? Nó cảm nhận được hắn đã phải chịu đả kích rất lớn và tổn thương sâu sắc…

-Những người tôi yêu quí-hắn nói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê-đều bị tôi hại…ha…anh chàng thiên tài violin kia cũng vậy..cô ấy cũng thế…

-Thiên tài violin?-nó hỏi,chưa bao giờ thấy hắn kể chuyện này cả.

-Đúng…tôi gặp anh ta khi tôi đang ở Mĩ,anh ta đi lưu diễn,tôi đã lấy anh ta làm bia đỡ đạn khi một cô gái cứ bám theo tôi…ha…tôi cũng đau có ý gì đâu,chỉ chơi với anh ta như một người bạn mà thôi…nhưng rồi….anh ta nói yêu tôi…tin được không? Anh ta là gay đấy và anh ta bảo yêu tôi…và tôi…thằng ******* này lại đồng ý…haha…với tôi khi đó thì đấy chỉ là một cuộc tình qua đường như bao người khác…trai hay gái tôi không để ý…sau khi chơi chán thì tôi chia tay vì không có hứng thú với con trai…khục…và anh ta đã tự tử sau đó…-hình như hắn khóc rồi thì phải…

Như sét đánh ngang tai nó…

Anh ta từng yêu con trai sao? Không thể nào…không phải nó ghê tởm mấy chuyện này nhưng….

-Khốn nạn…anh ta lại là anh trai của tên Nhật Huy đó chứ.-hắn nói lan man

Anh-của-Nhật-Huy?

Thiên tài violin? Phải rồi? Tự tử chết vì một thằng khốn tên Ken

Nhừng hình ảnh ngày xưa hiện về lại trong tâm trí nó…buổi chiều muộn ở nghĩa trang…

-Ken…-nó không ý thức bật ra.

Hắn ngẩng lên nhìn nó…cười buồn

-Cả em cũng biết sao…?

Thôi đủ rồi,thế này là đủ shock cho một ngày rồi…hắn đã say rồi,nó khoác vai hắn đi,để lại tiền rượu trên mặt bàn…

Nó vừa đi vừa lay cho hắn tỉnh vì hắn nặng quá…

-Này,dậy đi…dậy mau…-lay lay vô tác dụng

-DẬY NGAY CHO TOOIIIIIIIIIIIIIIII-nó rít lên

Hăn hơi tỉnh dậy…bỗng nhìn nó,cười:

-Can you stop talking?-và hắn lại đặt môi mình lên môi nó….đột nhiên không biết phải phản ứng như thế nào?

Lý trí nó gào thét phải đẩy hắn ra nhưng tim nó thì bảo cứ để vậy đi…con người đúng là sinh vật khó hiểu mà.

Rồi rút cuộc…trái tim nó đã chiến thắng…nó vòng tay ôm lấy hắn và bắt đầu hôn đáp trả hắn…nụ hôn kéo dài…đột nhiên hắn rời môi nó ra thì thầm vào tai nó

-Bắt được em rồi nhé,búp bê của tôi

Đoàng!

Vậy là hắn đã nhận ra à? Thế tại sao hắn không thừa nhận ngay từ đầu chứ?

-Dây ngay,tôi cân nói chuyện với anh,dậy ngay cho tôi Vương Bảo Quân..

Vô vọng rồi

Hắn ngủ sau như chết

Nản.nó thò tay vào túi lấy chìa khóa oto của hắn và đưa hắn về…do không biết nhà hắn nên đành đưa về nhà mình vậy.

Một ngày dài với biết bao nhiêu chuyện…nhìn hắn ngủ đầy mệt mỏi…nó tự hỏi mình 6 năm qua hắn đã phải trải qua những gì…

Nó rút điên thoại…

-Nhật Huy à? Nhận ra ai không?

-Bảo…Anh?-đầu dâu bên kia như không tin vào tai mình

-Bingo.đúng rồi.Tôi đây.

-Cậu về nước rồi sao?

-Uhm.vừa về thôi.Tôi gặp cậu được không?

-Đương nhiên.Bây giờ luôn hả?

-Được thế thì tốt…

-Uhm..vậy cậu ở đâu để tôi qua ..

-Tôi ở…

.

.

.

Nó ra mở cửa khi thấy chuông…

-Hi-Nhật Huy hơi ngạc nhiên trước ngoại hình hơi khác của nó

-Vào đi-nó cười

-Nhà cậu đẹp nhỉ-cậu hỏi

-Uhm…ngồi đi. Tôi có nhiều chuyện cần hỏi cậu đấy.

Hai người ngồi xuống,nó lấy cho mỗi người một ly café…

-6 năm qua cậu biến đi đâu thế?Tôi cho người tìm bao lâu mà không được,tưởng cậu bốc hơi rồi chứ?-cậu hỏi

-Tôi hả? đầu tiên là đi Anh rồi sau đó lang thang sang Nhật và Pháp nên cậu tìm sao được…-nó trả lời

-Vậy bây giờ cậu làm ở đâu?

-Encom Tower-nó cười nhẹ khi thấy cậu hơi khựng lại khi nghe thấy Encom

-Vậy sao?-cậu cố bình tĩnh.

-Và đã gặp cả bạn thân của cậu quái kiệt công nghệ Nguyễn Nam Phong hay tôi nên gọi lả Vương Bảo Quân đây…

-Cậu…

-Biết cả rồi-nó nhún vai…

Cậu lắc đầu

-Cậu thay đổi nhiều quá…quá thông minh và quá nguy hiểm

-Vậy sao? Thời gian và không gian làm con người thay đổi mà.

-Cậu biết những gì rồi?-cậu hơi lo không biết nó đã biết những gì

-Tất cả…vì sao năm đó hắn làm thế với tôi…và cả nguyên nhân cái chết anh cậu nữa-nó nhấp một ngụm trà thản nhiên giương mi nhìn cậu

Nghe thấy anh,Nhật Huy chợt chùng xuống

-Đến bây giờ tôi vẫn bực cậu ta về chuyện đó.-Nhật Huy nói

-Vậy là cậu đã biết…thế mà hai người bây giờ vẫn là bạn?-nó tò mò

-Phải….tôi là bạn của Ng


Old school Swatch Watches