
nh trường này cũng có cần phải loạn lên như kiểu tự dưng người ta phát hiện ra Chúa là đàn bà như vậy không,làm như cái trường này có mỗi mình tên Vương Bảo Quân đó không bằng.Gì chứ,hắn cũng chỉ là học sinh bình thường thôi mà.À…vâng…nếu bình thường ở đây có nghĩa 1 tên như cái tên Vương!Bảo!Quân ấy –chủ sở hữu tương lai của nguyên 1 gia tài kếch xù của họ Vương Bảo,kèm theo một cái mặt đẹp miễn chê,không có gì để bình luận,nhưng đáng tiếc là đằng sau cái khuôn mặt thiên thần lại là một Ác ma thật sự.17 tuổi,hắn sở hữu một danh sách dài ngoằng những kẻ thù(đảm bảo dài hơn cái danh bạ điện thoại của hắn).từ lớn tới bé,bất kể già trẻ,gái trai,chỉ cần chống lại hắn thì đều không có kết quả tốt đẹp.nói tóm là đó là một tên không nên dây vaof nếu muốn sau này còn được sống cuộc đời tươi đẹp…nếu thế là bình thường thì chắc cả cái trái đất này là bất bình thường hết quá….
Cùng lúc tại bệnh viện…
-Đây là tài liệu cậu cần,cô ta là Hoàng Bảo Anh,học cùng trường với cậu nhưng dưới cậu 1 lớp,mẹ cô ta đã mất khi sinh cô ta,sau đó người cha đã tái hôn và đưa cô ta sang Anh nhưng 2 năm trước cô ta đột ngôt trở về…
-Tôi biết rồi,cảm ơn ông.À…đó là người đã cứu tôi hôm qua,chiều ông cho xe qua trường đón cô ta cho tôi
-Tôi hiểu rồi.
“Reng…reng..reng…”tiếng chuông hết giờ iu dấu vang lên,nó nhanh chóng đi ra thì liền bị 2 gã đen sì to đầu đến chân chặn lại,1 gã lên tiếng:
-Cô là Trần Bảo Anh?
-Không.Mấy người nhầm người rồi-kèm theo một nụ cười cực kì ngây thơ vô(số)tội,nó quay đầu và “36 kế chuồn là thượng sách” nhưng xui xẻo nó chưa kịp chuồn được bước nào thì đã bị 1 tên to như hộ pháp nắm chặt tay và tống vào chiếc ô tô phía sau,chiếc xe lao nhanh đi,nó xoa xao cánh tay bị tên tay cứng như kìm sắt nắm tới đỏ ửng lên,bắt đầu phản công
-Này mấy người là ai,sao lại bắt tôi?
-…
-Thả tôi ra
-…
-TÔI NÓI MẤY NGƯỜI THẢ TÔI RA!-nó hét lên
-…
Suốt quãng đường đi nó tha hồ la hét,đập phá nhưng vô ích,chỉ mình nó độc thoại,mấy tên kia chắc là điếc hết rồi(mà không điếc cũng thành điếc vì giọng hét của nó ngang hàng nghệ sĩ opera thực thụ ạ).Tới nơi nó lại bị lôi không thương tiếc xuống xe,nó liếc tóe lửa về tên đó nhưng tiếc rằng hắn vẫn sống nhăn ra mới thâm,làm nó phát bực.
Nó bị lôi xuống một chỗ giống nhà kho cũ,nhìn đã thấy bốc mùi xã hội đen,nhưng thề có cái dạ dày của nó là nó có làm gì dính đến mầy vị này đâu,nó bị đẩy vào trong,bên trong còn mấy tên khỉ đột đang đứng nghiêm trang,có một người chàng trai đang quay lưng phía nó,tên đó quay lại.nó ngớ người,nhìn mặt gã này quen quen,nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu rồi(t/g con lạy bà nội,vừa hôm qua,ở trước cửa nhà bà ạ).Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của nó,cậu lên tiếng:
-Nhớ tôi không?
-Không!Chúng ta từng gặp nhau à?
Shock tập 1
-Cậu…hôm qua,tôi bị thương,cậu…-cậu gợi lại trí nhớ của nó
-À…-nó gật gù vẻ đã hiểu-vậy…cậu chưa chết hả?(t/g hỏi có duyên ghê)
Shock tập 2
-Cậu…đang rủa tôi chết hả?-cậu bắt đầu bức xúc
-hờ hờ,không có-nó vội chữa lại
Nó thở dài,bây giờ thì nó đã hoàn toàn nhớ ra anh chàng này là ai,Vương Bảo Quân-3 chữ như mở ra cánh cổng tới địa ngục,tự dưng lại dây phải tên này,đúng là xui tận mạng mà,nhìn khuôn mặt đưa đám của nó,cậu lại gần
-Dù sao cậu đã cứu tôi mà tôi thì không muốn nợ nần ai nên
-Cậu chưa nói hết câu thì nó đã chặn họng
-Nếu thế thì không cần đâu.chào!
Nó định quay đi,không hiểu sao nó cảm giác lạnh gáy khi đối diện với tên này,tốt nhất là biến càng nhanh càng tốt.
-Đứng lại,ai cho cậu đi hả?
-Cậu có quyền gì mà cấm tôi đi?-nó bực mình
Cậu đứng dựa lưng vào tường nhếch mép khinh bỉ
-Cậu muốn bao nhiêu,ra giá 1 lần luôn đi
Nó tròn mắt nhìn tên đẹp trai trước mặt,được lắm,muốn chơi nó à,còn khuya
-Bằng này đủ không?-cậu tiếp tục và chìa ra trước mặt nó một cộp đô la.Nó đi lại rút tập tiền từ tay hắn,nở nụ cười đểu giả
-Haizzz…nhiều quá nhỉ,so với cái mạng của một kẻ đánh nhau tới mức bị người ta đâm gần chết như cậu thì thế này thật nhiều quá.
Nói xong nó đập cả tập tiền vào mặt hắn…vâng,là đập thẳng mặt đấy ạ,tiền rơi lả tả xung quanh,nó cười nhạt rồi quay đi
Bầu không khí như đông cứng lại,tất cả ngạc nhiên tới đơ luôn,không ai phản ứng được gì chỉ biết nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ,chỉ thiếu mỗi nước há hốc mồm ra nữa là đủ,đi cùng Bảo Quân bao năm đây là lần đầu tiên họ thấy co người dám phản ứng với cậu ta như vậy.Còn Bảo Quân đứng im lìm,khuôn mặt tức giận tới đanh lại,quanh người tỏa ra sát khí nặng nề làm những người xung quanh tới thở mạnh cũng không dám.Nó cũng cảm giác được luồng hơi lạnh thổi đến lạnh sống lưng.ý thức được nguy hiểm gần kề,nó chuồn nhanh ra ngoài
Ra ngoài rồi não của nó mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại và tua lại trong đầu nó…mưa…ô tô….tiền…Vương Bảo Quân…-tới đây thì nó bất giác rung mình,nó đã ngộ ra,nó lấy cặp tự đập vào đầu mình…nếu nó không nhầm thì nó vừa mới đập cả cộp tiền vào mặt một kẻ được mệnh danh là Ác ma…tại sao nó lại làm thế,mà lúc đó nó lấy đâu ra cái dũng khí đấy cơ chứ…sao gặp phải ai không gặp lại đụng trúng tên đó?-nó vò đầu bứt tai tự **** mình