XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215704

Bình chọn: 7.5.00/10/1570 lượt.

ôn mặt lanh lợi so với mười ngày trước đã gầy đi một vòng lớn, dưới da xương cốt càng nhô ra, anh cúi đầu, cúi thấp xuống một chút, cuối cùng bao trùm ở bên môi của cô: “Tại sao không hỏi tôi những ngày qua đã đi đâu, đi làm cái gì.”

“Đó là tự do của anh, cùng tôi không liên quan.” Trái tim của cô khẽ co quắp, quay đầu đi, tránh thoát nụ hôn của anh, thế nhưng anh lại cô tình ghé qua, vẫn hôn lên đôi môi của cô, cùng hơi thở của cô lượn lờ chung một chỗ. . . . . .”Làm sao cô lại chắc chắn không liên quan đến cô?” A, bọn họ sẽ phải lập tức kết hôn, cô làm sao dám khẳng định hạnh phúc sau này của mình không liên quan tới anh?

“Anh làm cái gì, chỉ là chuyện của anh, tự nhiên cùng tôi không liên quan.”

“Nếu chúng ta kết hôn thì sao?” Ngón tay anh lượn lờ theo làn môi cô, lau đi giọt nước đọng ở trên đó.

Loại cảm giác tê liệt giống như là dòng điện chạy qua người cô, theo máu chạy dọc theo đến tứ chi bách mạch, hô hấp của Hứa Hoan Nhan nháy mắt một cái liền rối loạn.

“Anh đùa cái gì thế?” Cô mở thật to hai mắt, phất tay đem ngón tay của anh hất ra, muốn từ trong ngực của anh tránh đi.

Anh cười yếu ớt, không làm gì, cũng không đem bí mật nói ra, ngược lại anh muốn nhìn một chút, chờ đến khi hôn lễ của anh cử hành, xem người phụ nữ này còn có thể trấn định như vậy không.

“Chúng ta đi thôi.” Anh khom lưng ôm cô lên, sải bước đi ra ngoài cửa, Hứa Hoan Nhan khẽ giẫy người một cái, rồi lại cảm thấy giãy giụa nữa có vẻ quá giả dối, hơn nữa, giãy giụa thường thường là uổng phí hơi sức.

Đi vào trong thang máy, nhưng anh lại cũng không có đặt cô xuống, cô muốn nhắc nhở anh, rồi lại chẳng biết tại sao không có mở miệng, vốn dĩ ngón tay đang ôm lấy cổ anh, càng thêm buộc chặt một chút, mà gương mặt vừa đúng dính vào ngực anh, trái tim cô đập mạnh liên hồi làm cho cô đỏ mặt . . . . . .”Cô đang quyến rũ tôi sao?” Lúc cửa thang máy mở ra, anh chợt mở miệng, bước chân liền dừng lại ở cửa ra vào, mặc cho tiếng chuông reo lên không ngừng.

“Này, đi mau a.” Không đi nữa, nhất định sẽ làm ọi người chú ý qua bên này.

Nhìn thấy sắc mặt vì thẹn thùng mà hồng rực lên của cô, nhưng anh lại phá lệ không có cười, đôi chân thon dài bước ra ngoài.

Đã là hoàng hôn, trời chiều không còn quá nóng, bởi vì không muốn bị người khác nhìn chăm chú, mặt của cô vẫn chôn ở trong ngực của anh, cho đến đi ra bên ngoài, ngẩng đầu lên, trên trời là tảng lớn ráng đỏ, làm ặt của anh cũng nhuộm lên một sắc thái thần kỳ, cô mắt không chớp nhìn lại anh. . . . . . Đáy lòng chợt có một ý tưởng xông lên, nếu một giây này, kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao.

Khi cửa xe phịch một tiếng đóng lại thì cô mới từ trong ảo mộng thanh tỉnh lại, trong lòng lại cảm thấy thật thê lương, anh là một công tử đào hoa, phong lưu, là người đàn ông không chỉ cần có một người phụ nữ, cho nên, cũng không phải là mẫu đàn ông mà cô muốn.

Nếu cô động lòng, thì chắc chắn anh nhất định sẽ là Tống Gia Minh thứ hai.

Chương 103: Nằm Mơ Đều Là Cô

Nếu cô động lòng, thì chắc chắn anh nhất định sẽ là Tống Gia Minh thứ hai.

Chỉ mới nghĩ đến như vậy, miệng cũng không khống chế nổi mà cất tiếng: “Tại sao tự nhiên anh lại biến mất?”

Anh đang chuyên chú lái xe, cũng không khéo gặp được đèn đỏ, nghe được câu hỏi của cô, anh không trả lời, cũng chỉ nói một câu: “Chỉ cần một ở đầu đường gặp phải đèn đỏ, cái tiếp theo, một cái lại một cái, con đường đi rất lớn khả năng đều là đèn đỏ.”

“Hả?” Cô không hiểu, giương mắt nhìn lại anh.

Thế nhưng anh lại rũ mí mắt xuống: “Tôi đi tìm một người, một người phụ nữ.”

“Là Tô Lai sao?” Cô không nhịn được mở miệng, trong tiềm thức cảm thấy chuyện này nhất định có quan hệ cùng người phụ nữ kia.

“Làm sao cô biết?” Anh hơi giật mình, đôi lông mày thon dài nhướng lên.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, buổi tối hôm đó anh đã gọi tôi bằng tên của cô ta.” Cô không nóng không lạnh, trên khóe môi còn mang theo ý cười nhẹ nhàng, hình như chuyện này một chút xíu cũng không có quan hệ tới cô.

“Đúng, là cô ấy, tôi đến tham dự hôn lễ của cô ấy, chỉ là, trước hôn lễ của cô ấy một ngày, tôi đã trở lại.”

Anh thản nhiên mở miệng, đột nhiên cảm thấy thông qua chuyện này có thể thăm dò cô một chút.

“Cô ấy kết hôn?” Hứa Hoan Nhan kinh ngạc, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa lo.

“Đúng, đã kết hôn, gả ột người luôn có thể dành thời gian cho cô ấy, một người đàn ông có thể cùng cô ấy vẽ tranh.” Ngữ điệu của anh trở nên nhẹ nhõm, nhưng trong hai mắt lại là vẻ u sầu, anh vẫn còn quan tâm tới chuyện này, hơn nữa còn quan tâm rất nhiều.

“Vậy. . . . . . Trong lòng anh vẫn luôn muốn có cô ấy sao?”

Cô thử thăm dò hỏi thăm, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương lên.

Anh cúi đầu, đèn xanh đã sáng, thế nhưng anh lại quên mất là mình phải lái xe.

“Nằm mơ đều thấy cô ấy.” Anh trầm thấp trả lời cô, chợt thở dài một hơi, phía sau có vô số tiếng còi chói tai liên tiếp vang lên, anh chậm rãi khởi động xe, vững vàng chạy về phía trước.

Hứa Hoan Nhan bị câu nói này làm cho khiếp sợ cùng sửng sốt, anh không muốn có cô ấy, không còn thích cô ấy, cũng không còn yêu cô ấy, nhưn