
vô tình hỏi thăm: “Vậy, anh khi nào hứng thú sẽ bất cứ lúc nào cùng nữ nhân của mình lên giường sao?”
“Tất nhiên.” Anh nhếch môi, một tay từ từ di chuyển trên thân thể cô, trêu chọc.
“Nhưng… Nếu không có bao cao su ở bên cạnh, anh làm thế nào?” Cô thăm dò mở miệng, hai mắt mở lớn lộ vẻ tò mò.
“Quên trên thế giới này còn có loại thuốc, gọi là thuốc tránh thai sao?” Anh học lại ngữ điệu của cô, trêu chọc trả lời.
“Nhỡ họ giở thủ đoạn gì, hoặc là cố ý không uống thuốc, muốn trói buộc anh thì sao?”
“Ừ, cũng gặp qua người như vậy.” Anh không e dè mở miệng, ngón tay cũng tà ác thăm dò vào áo sơ mi của cô, sau đó vỗ về chơi đùa.
Cô chăm chú muốn nghe câu trả lời của anh, nên cũng không để ý tới ngón tay anh đang quấy rối.
Cho đến khi ngón tay thô cứng của anh từ từ tiến vào áo lót của cô, tùy ý miêu tả đường cong đầy đặn bộ ngực của cô, cô mới lập tức đỏ mặt, đẩy tay anh ra, ánh mắt có chút lửa giận.
“Chỉ là kết quả rất thảm thôi.” Anh lười biếng mở miệng, cúi thấp đầu cười cười nhìn cô, như có điều suy nghĩ: “Sao chủ đề hôm nay của cô luôn xoay quanh vấn đề mang thai?”
“Không có …. chỉ là tò mò, chúng ta đi về thôi.” Cô từ bên cạnh anh tránh né, hoàn toàn hết hi vọng.
“Chỉ là nếu cô…” Anh chợt nắm cằm cô, kéo lại gần mình, đôi mắt đen giống như bảo thạch toát lên vẻ quyến rũ… “Thế nào?” Cô cố ý mở miệng, tim đập mạnh… Anh đang định mở miệng, điện thoại di động đúng lúc vang lên, anh nhếch môi cười, buông cô ra, sau đó nghe điện.
“Thân thiếu, sáng sớm ngày mai tám giờ bay, vé đã mua xong.”
“Được, tôi biết.”
Anh tắt máy, nhìn màn hình điện thoại như có điều suy nghĩ, sau đó mở danh bạ, không có thói quen gửi tin nhắn nên có chút vụng về.
Hoan Nhan nhìn anh, lại phát hiện anh lúc này rất chuyên tâm.
“Anh ngày mai tám giờ sẽ bay, Tô Lai, em có thể đến đón anh không?”
Hít sâu một hơi, anh bấm gửi đi, một lát sau tin nhắn báo cáo gửi đi, anh kinh ngạc nhìn điện thoại di động, không dám thở mạnh, yên lặng chờ đợi.
Thời gian trôi qua, không có tin nhắn lại, ở Mĩ bây giờ là 9 giờ sáng, cô ấy không thể không thấy được.
Như vậy chỉ có một giải thích, không muốn đến.
Anh lập tức có cảm giác phiền não, cất điện thoại vào trong túi, “Đi thôi” âm thanh cũng có chút uể oải, Hoan Nhan mấy lần muốn đặt câu hỏi nhưng cuối cùng căng thẳng không dám hỏi ra tiếng.
Nhưng nếu là cô… Nếu là cô, sẽ thế nào? Hoan Nhan cũng không đoán được, cô không phải là con sâu trong bụng anh ta, không biết đến cuối cùng anh ta đặt cô ở vị trí nào, cũng không biết, trong lòng anh, có cảm giác cô cùng những người phụ nữ khác không giống nhau.
“Tôi ngày mai muốn dậy sớm, mai chủ nhật, cô có thể ngủ muộn một chút, tôi hôm nay ngủ phòng khách.”
Sau khi vào cửa anh mệt mỏi mở miệng, thậm chí không nhìn cô lâu một chút trực tiếp cởi áo khoác đi vào phòng tắm.
Hoan Nhan hai mắt mở lớn, sau đó cười nhạt, trở về phòng mình.
Tắm sạch sẽ, cô nằm trên giường suy nghĩ lung tung, cửa phòng bỗng lập tức mở ra, bóng dáng cao lớn đứng ở cửa khiến cho nhịp tim cô bỗng chốc tăng nhanh.
Anh đi thẳng tới, đặt một cái thẻ trên gối cô, “Tôi không biết rõ khi nào trở lại, tóm lại sẽ không vượt quá một tuần, cô giữ lấy cái thẻ này, tất cả tiền trong này cô có thể sử dụng, ngày mai đi mua điện thoại mình thích, có chuyện gì có thể gửi tin hoặc gọi điện cho tôi.”
Cô gật đầu, hai mắt đen nhánh nhìn anh, giống như có nhiều lời muốn nói.
“Ngoan, chờ tôi trở lại.” Anh nhếch môi cười, cúi người, hôn lên môi cô, dịu dàng, hai người không có nhúc nhích, hai bờ môi dính chặt vào nhau, thật lâu, không có tách ra…”Chờ tôi trở lại, có mấy lời muốn nói với cô.” Anh rời khỏi môi cô, ánh mắt nghiêm túc, dịu dàng.
Chương 85: Thân Tống Hạo Mất Tích
Cô vẫn là cắn chặt răng gật đầu, nhìn anh đứng lên, xoay người, đi ra ngoài, đóng cửa lại… Nước mắt, không biết vì sao, lập tức rơi xuống… Mở to hai mắt không ngủ được, đến nửa đêm thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, lại rất nhanh tỉnh táo lại, trông mơ nghĩ là chỉ ngắn ngủi mấy phút, kết quả tỉnh lại trời đã sáng!
Cô lập tức ngồi dậy, không để ý sửa sáng lại quần áo xốc xếch, mở cửa phòng chạy ra ngoài, trong phòng khách không một bóng người, sát phòng khách, cũng không có ai, phòng tắm trống không, chỉ có mùi vị của anh khi tắm còn vương lại trong phòng, nhàn nhạt xua đi không được… Hoan Nhan đi mấy bước ra ban công, vừa hay nhìn thấy xe của anh lái qua khúc quanh, dần dần mất hút… Cô cảm thấy toàn thân hơi sức như bị rút sạch, chán nản ôm đầu gối ngồi trên ghế sa lon, ngẩn người hồi lâu, mới đột nhiên nhớ tới lời Văn Tĩnh dặn dò, mở túi lấy que thử, cô run sợ đến phòng tắm.
Ông trời phù hộ, cầu mong là một vạch… cô nhắm mắt lại, không dám nhìn kết quả, trong lòng không ngừng cầu nguyện, mới lặng lẽ mở ánh mắt nhìn.
Hai vạch hồng nhìn thấy mà run sợ, giống như đang cười nhạo nhìn cô.
Ngón tay buông lỏng, vứt que thử vào bồn cầu, xả nước, Hoan Nhan giống như sụp đổ, tìm quần áo mặc lung tung, nhìn vào thẻ tín dụng trên đầu giường, cô mím môi, cầm lấy nhét vào trong túi xách, mở cửa ra ngoài… Tìm trạm điện thoại c