XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210734

Bình chọn: 7.5.00/10/1073 lượt.

a Hoan Nhan kinh ngạc nhìn anh ta, người đàn ông bộ dáng lười biếng đang tùy tiện nằm trên ghế sô pha, cầm lấy hộp điều khiển ti vi, cô không khỏi có chút mất hồn.

Anh đi với phụ nữ khác ra ngoài uống rượu, giữa chừng lại bỏ rơi người kia,sau đó mang cô đến nơi này, lại còn bắt cô pha nước cho hắn tắm rửa?

“Sao lại đứng ngẩn người ở đây, hay là cô muốn cùng tắm chung với tôi?” Không nhìn đến cô, anh nhướng mi lên nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình ti vi.

Hứa Hoan Nhan bị anh dọa cho sợ hết hồn, quay người chạy trối chết, căn hộ mới, phòng tắm mới, cách bày trí cũng khác, may là cô cũng biết cách sử dụng bồn tắm lớn, cô điều chỉnh nhiệt độ của nước, cho chảy thử, nước ấm vùa phải thật là làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

“Được rồi.” Cô lời ít mà ý nhiều, bản thân đứng cách xa anh.

Anh đứng lên, cơ bắp rắn chắc đường cong nhìn mê hồn, thời điểm anh đi qua bên cạnh người cô, cô đỏ bừng mặt, cổ họng khô khốc nuốt khan một tiếng.

Anh hiếm khi không có quấy rầy cô, đi thẳng vào phòng tắm, Hứa Hoan Nhan đi tới phòng khách ngồi xuống ghế, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Tại sao khi cô bội ước, nhưng anh vẫn như trước đây, giống như không có chuyện gì xảy ra? Theo như cô biết, anh tánh tình bá đạo, lòng dạ ác độc, không bao giờ nương tay với ai, tại sao lần này gặp lại, trước sau như một, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì?

Hứa Hoan Nhan có chút lo lắng, cũng hơi lâu rồi nhưng trong phòng tắm không có tiếng động nào, lấy hết can đảm, cô gõ cửa: “ Thân Tống Hạo?”

Im lặng như tờ, không có âm thanh nào phát ra, Hứa Hoan Nhan nhíu nhíu mày, cô lớn tiếng một chút: “Thân Tống Hạo, anh có sao không?”

Im ắng, mơ hồ nghe giống như có tiếng nước chảy,Hứa Hoan Nhan nhất thời sốt ruột, đẩy cửa bước vào…Bên trong hơi nước mịt mù, cô chợt rơi vào trong ngực lạnh ngắt của người nào đó, sau vài giây bất ngờ, cô hét ầm lên: “A….Anh biến thái, buông tôi ra!” Không kịp nghĩ, cô nhấc đầu gối, đá thật mạnh, nhưng anh linh hoạt, nhẹ nhàng tránh khỏi cú đá của cô, toàn thân ướt sũng chớp mắt ôm Hứa Hoan Nhan vào trong ngực: “Ngoan, để cho tôi ôm cô một lát.”

Anh lướt qua tai Hứa Hoan Nhan nói, âm thanh trầm thấp mê hoặc lòng người, Hứa Hoan Nhan nhất thời sửng sốt, quên cả vùng vẩy.

Trên mái tóc đen nhánh của anh, từng giọt nước lăn xuống, rơi cả vào mặt cô, trong suốt lóng lánh như những hạt châu.

“Tại sao cho Lâm Thiến số điện thoại của tôi?” Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi vấn đề này khiến Hứa Hoan Nhan nhất thời câm lặng nhìn trân trối.

“ Cô ta thích anh.” Hứa Hoan Nhan nêu đại một lý do, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

“ Phụ nữ thích tôi, xếp hàng dài từ đây đến bờ biển, chẳng lẽ tôi phải mở rộng tay ôm tất cả bọn họ vào trong ngực sao?”

Âm thanh của anh đầy tức giận, giọng điệu chất vấn, khiến Hứa Hoan Nhan chua xót, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống: “Rõ ràng hai người nói chuyện với nhau rất vui mà!”

Ánh mắt anh chợt lóe lên, khóe môi cong lên khêu gợi, mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô: “Cô ghen phải không?”

Chương 44: Không chịu khuất phục

Hoan Nhan tim đập mạnh, ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy tròng mắt xinh đẹp mang đầy vẻ kiêu ngạo cùng trêu chọc, không hiểu tại sao, cảm giác buồn bã dâng lên, cô đẩy anh, nhanh tay lau đi nước mắt, bướng bỉnh hất cằm: “Thân Tống Hạo tiên sinh, dù anh có đến một trăm tình nhân, tôi cũng sẽ không ghen.”

“Hứa Hoan Nhan.” Anh giận giữ gọi tên cô, dưới mái tóc đen, ánh nhìn sắc bén, giống như của loài sói.

“Cô, mẹ nó vì sao luôn khẩu thị tâm phi?” Anh từng bước tới gần, tay bóp cằm cô, trong tròng mắt lóe lên ngọn lửa.

“Thân Tống Hạo, tôi đã nhịn anh nhiều, anh muốn khởi kiện thì khởi kiện, nếu anh đồng ý để tôi bồi thường tiền thì tôi sẽ bồi thường, nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau quay lại với Lâm Thiến của anh đi, các người là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi!”

Cô đẩy anh ra, mở cửa phòng tắm, dùng hết sức đem anh đẩy ra ngoài, khóa chặt cửa, sống lựng dọc theo cửa chậm rãi trượt xuống, nước mắt không kìm nén được nữa, rơi đầy trên mặt.

“Được.” Anh gằn giọng: “Tôi sẽ làm như cô mong muốn, nhưng là nếu đêm nay cô dám bước ra khỏi nơi này một bước, Hứa Hoan Nhan, tôi sẽ khiến cha cô chết già ở trong tù!”

Bên ngoài phòng tắm truyền âm thanh tức giận của anh, cùng với tiếng ồn ào của đồ đạc bị đập vỡ, một lúc sau tiếng bước chân của anh xa dần, cùng với tiếng đóng cửa thật mạnh, căn phòng lập tức yên tĩnh.

Cô cũng bị chính mình dọa sợ, bình thường cô yếu đuối là thế, tự dưng bây giờ giống như bị nổi điên, điên cuồng tức giận với anh.

Đúng, cô tức giân. Cô cũng không rõ vì sao lại tức giận, không hiểu vì sao mình lại như vậy, ghét bỏ anh cùng Lâm Thiên ở cùng một chỗ.

Cô thẫn thờ đứng dậy, rời khỏi nhà, tay siết chìa khóa đến phát đau, thang máy dừng, qua thùng rác trước mặt cô không do dự ném chìa khóa vào trong, đi nhanh về phía trước.

Ba phút sau, sau khi đem thùng rác lục tung, cũng tìm được cái chìa khóa, cô thầm thở dài, tâm trạng rối bời đứng lặng, đúng vậy có lẽ do cô uống rượu mới không khống chế được hành động bản th