
ngu xuẩn cự tuyệt!
Anh cơ hồ sắp không đứng vững được nữa, tại sao anh có thể phạm vào một sai lầm không thể tha thứ như vậy chứ? Tại sao ban đầu anh đối với cô ngay cả một chút giải thích cũng không cho cô nói?
Suy nghĩ của anh lại tiếp tục quay lại tới thời điểm trước sinh nhật của anh không lâu cô từng nói muốn đưa anh một phần quà sinh nhật thật to, đó có lẽ chính là đứa bé.
Cô ôm đứa con của hai người theo dõi anh và Tô Lai, mắt thấy bọn họ thân mật, tuyệt vọng đồng ý ly hôn sau đó lại bị đá ra cửa, xa cách năm năm, Thân Tống Hạo anh quả nhiên là một tên khốn kiếp không hơn không kém! Cơn đau đớn từ ngực đang lan tỏa ra toàn thân khiến cho anh không khống được siết chặt lòng bàn tay, nếu không phải anh đang ôm trong ngực cô bé này thì anh không biết mình có thể nhịn được mà cuồng lên hay không!
“Chú.”
Noãn Noãn kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt trước mặt đang trắng bệch ra, khiến cho cô bé không khỏi có chút sợ hãi mà hô lên một tiếng, lại thấy Thân Tống Hạo cũng không phản ứng mà sắc mặt cũng là âm trầm như muốn khóc, khiến Noãn Noãn bị dọa sợ, thân thể nhỏ bé mập mạp dùng sức ở trong lòng anh uốn éo muốn đứng lên, cái miệng nhỏ nanh nhất thời oa lên khóc.
“Mẹ mẹ, cứu con! Mẹ, Noãn Noãn sợ, ô ô ô. “
Noãn Noãn càng khóc càng dữ, sớm biết vậy cô bé cũng sẽ không len lén trượt xuống đây, thật là đáng sợ! Căn bản đây chính là mấy người thích bắt trẻ con trogn phim hoạt hình!
“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc” Anh bị tiếng khóc của cô bé đánh thức khỏi trầm tư, anh lập tức cúi xuống nhìn tiểu nha đầu đang khóc sướt mướt trong ngực mình, tay chân anh không khỏi có chút luống cuống, muốn lau nước mắt cho cô bé nhưng cô bé lại uốn éo muốn giãy ra khỏi lòng anh khiến cho anh động cũng không dám động chỉ sợ làm đau cô bé.
“Noãn Noãn, đừng khóc.”
Thân Tống Hạo ôm cô bé vào lòng, chân tay vụng về, nhưng không biết làm sao để ôm, Noãn Noãn không thoải mái càng thêm uất ức, càng khóc kinh thiên động địa, da bụng mỏng của cô bé bị anh siết rất đau!
Anh nhanh chóng xoay quanh ôm cô bé qua lại, miệng vẫn dịu dàng cẩn thận: “Noãn Noãn, chú phải làm sao con mới không khóc?”
“Muốn mẹ, con muốn mẹ!” Noãn Noãn khóc to, dùng sức siết hai tay nhỏ bé thành quyền há to miệng kêu tê tâm liệt phế!
“Được, được, muốn mẹ thì muốn mẹ. Bây giờ chú sẽ ôm con đi tìm mẹ có được hay không?”
Thân Tống Hạo luôn miệng dụ dỗ không có một chút nào là không bình tĩnh, nhìn con gái mình khcso anh thật sự là muốn đau lòng muốn chết, còn hơi đâu mà lo lắng phiền não?
Noãn Noãn vừa khóc vừa nấc, gương mặt giống như một con mèo làm Thân Tống Hạo vừa đau lòng vừa buồn cười, tỉ mỉ cho lau nước mắt cho cô, rồi nhẹ giọng dụ dỗ: “Tại sao cháu muốn mẹ dỗ mà không phải là ba?”
Noãn Noãn nghe xong lời này lập tức sửng sốt một chút tiếp rồi lại oa một tiếng khóc.
Chương 283: Chính Văn: Là Con Gái Của Anh
Noãn Noãn nghe xong lời này lập tức sửng sốt một chút tiếp rồi lại oa một tiếng khóc:
“Làm sao, tại sao lại khóc?”
Thân Tống Hạo bị tiếng khóc của cô bé kinh động lập tức tay chân luống cuống, mà lúc này trên cầu thang lại truyền tới nườm nượp tiếng bước chân hốt hoảng của Hoan Nhan, cô cũng luống cuống, nức nở nghẹn ngào:
“Noãn Noãn, Noãn Noãn, con làm sao vậy? Làm sao khóc thành ra như vậy rồi hả?”
Vốn dĩ Noãn Noãn còn bị ôm bởi Thân Tống Hạo giờ càng liều mạng giằng co:
“Mẹ, mẹ con muốn mẹ!”
“Anh muốn làm gì? Thân Tống Hạo, anh ngay cả một đứa bé cũng không bỏ qua sao? Anh đã làm gì Noãn Noãn?”
Hoan Nhan liếc thấy Noãn Noãn bị anh gắt gao ôm vào trong ngực, cô cảm thấy tay chân mình lạnh toát, vừa rồi cô chỉ mới về phòng ngủ để tắm rửa, thay quần áo, thế nhưng lại không thấy Noãn Noãn đâu, không biết con bé đã len lén chạy ra ngoài từ lúc nào. Đợi đến khi cô từ phòng tắm ra ngoài thì liền nghe thấy tiếng con gái khóc lớn, giờ phút này cô gấp gáp đến mức chỉ mặc áo choàng tắm liền vọt ra, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống trên vai, sau khi cô tắm xong khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo và sữa tắm mùi thơm ngát lượn lờ ở trong phòng khách khiến Thân Tống Hạo không khỏi mất hồn, mà trong lúc anh sững sờ, trong nháy mắt Hoan Nhan đã chộp tới kéo Noãn Noãn lại.
Cô gắt gao ôm Noãn Noãn, ghé sát vào khuôn mặt đầy nước mắt của con gái nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Bảo bối đừng khóc, con sợ vậy sao? Không sợ, không sợ, mẹ đây rồi.”
“Mẹ, hức…, mẹ, Noãn Noãn, hức…, Noãn Noãn thật là sợ chú kia, thật là dọa người, hức…, hức… ô ô.”
Noãn Noãn vừa khóc vừa lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đang sưng đỏ vì khóc nằm trên đầu vai Hoan Nhan không chịu ngẩng mặt lên.
Hoan Nhan nhìn bộ dạng này của Noãn Noãn không khỏi tức giận, cô chỉ hận không thể đem người đàn ông trước mặt người kia chửi mắng một trận!
“Thân Tống Hạo, anh đã làm cái gì? Anh đem Noãn Noãn biến thành như vậy, anh có còn là người nữa không?”
Hoan Nhan toàn thân phát run, liều mạng đè nén thanh âm của mình cùng lửa giận nếu không phải bận tâm con gái ở đây thì có lẽ cô đã không nhịn được mà gào thét một trận.
“Anh, anh cái gì cũng không làm, cũng không biết tại sao Noãn Noãn lại khóc.”
Mắt Thân Tống Hạo hết nhìn