
nghĩ lại nếu đổi lại là anh, nếu Tĩnh Nhi mang theo đứa bé của anh lặng lẽ rời đi, anh cũng nhất định sẽ nổi điên!
“A Hạo, tìm được chị dâu trước rồi hãy nói.” Kỳ Chấn cầm tay của anh, rồi buông ra, thở dài một tiếng có chút cảm thấy không đành lòng.
Thân Tống Hạo chợt nhắm thật chặt mắt lại, anh đẩy Kỳ Chấn ra, đi xuống xe, sải bước hướng vào trong con hẻm sâu.
Mặc dù đã lâu như vậy, nhưng bà chủ cho thuê nhà vẫn chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra mấy người đàn ông này, mặc dù năm đó đã từng nhận tiền của người ta, nhưng bà vẫn không nhịn được tò mò, tại sao người này vẫn kiên nhẫn tìm cái cô Hứa Hoan Nhan đó.
“Thật ra thì . . . . . .người mà các anh muốn tìm vẫn ở đây, rất lâu sau đó bọn họ mới chuyển đi, còn về phần đã chuyển tới nơi nào, thì tôi cũng không biết, nói không chừng cũng đã rời khỏi cái thành phố này rồi.”
Bà chủ cho thuê nhà nhanh chóng mở miệng, mắt không chớp quan sát vẻ mặt người đàn ông trước mắt. Bà chính là biết địa chỉ cũng không thể nói, những người này nếu tìm được, thì tiền mà bà đã nhận chẳng phải sẽ bay mất sao?
“Bọn họ?” Chẳng lẽ những năm này cô không sống một mình, mà là. . . . . . đã kết hôn rồi, cô đã có người đàn ông khác rồi sao? Thân Tống Hạo trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận, sững sờ lặp lại.
“À. . . . . . Tôi cũng không rõ lắm.., chỉ là cô ấy cũng chưa kết hôn với người đàn ông đó, còn những cái khác thì tôi cũng không biết, các người hãy đi nơi khác tìm đi, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà!”
Bà chủ cho thuê nhà tựa hồ nhìn ra sắc mặt của anh không tốt, suy nghĩ một chút những người này không giàu cũng quý, nếu nói một câu nào đó có sai sót, chẳng phải là mạng nhỏ cũng bị mất? Chỉ vội vã phu diễn mấy câu, liền cuống quít đóng cửa lại luôn.
Thân Tống Hạo trố mắt nửa ngày, mới lập tức phục hồi tinh thần lại, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy cả người không còn chút hơi sức nào, “Kỳ Chấn, Kỳ Chấn. . . . . .”
Thanh âm của anh vô lực và khàn khàn, “Nếu Nhan Nhan đã kết hôn, tớ sống còn có ý nghĩa gì nữa sao?”
“Sẽ không. . . . . . Chị dâu nhỏ sẽ không kết hôn, A Hạo, cậu hãy yên tâm đi, chuyện cho tới bây giờ, cậu hãy cho người đi tìm hiểu thêm một chút đi, xem Quý gia đã trở về chưa? Nói không chừng bên kia có đầu mối cũng không chừng.”
“Duy An nếu có biết, cũng sẽ không nói cho tớ biết cô ấy đang ở đâu, càng không để cho tớ tìm được cô ấy, cậu ta còn hận tớ vì đã bỏ rơi Nhan Nhan.”
Thân Tống Hạo vô lực lắc đầu một cái, đáy mắt anh đầy cô đơn, khổ sở mở miệng: “Huống chi, hận ý của cô ấy đối với tớ sâu như vậy, làm sao còn có thể trở về cái thành phố kia được?”
Kỳ Chấn há miệng, cũng là cảm thấy anh nói quả thật có đạo lý, Hoan Nhan là một người cố chấp muốn chết, nếu như cô đã quyết định cùng Thân Tống Hạo không gặp nhau nữa, thì làm sao lại trở lại thành phố nơi mà bọn họ đều quen thuộc?
“Tiếp tục tìm, tìm mấy thành phố quanh đây, về phần chỗ của Duy An, tháng 7 công ty tớ có việc phải về nước, tớ sẽ tự đi đến chỗ cậu ta tìm hiểu xem sao, tóm lại, chỉ cần có một chút hi vọng, tớ đều sẽ không bỏ qua.”
Chương 263: Chân Tướng Luôn Tàn Khốc
Quý Duy An ôm Noãn Noãn, an tĩnh ngồi trong phòng khác rộng rãi, ánh mắt của anh xuyên thấu qua cửa sổ, chứa một nụ cười lạnh lùng.
Đi qua một cái đường mòn, liền thấy rõ ràng phía sau cửa sổ phòng khách, An Nhiễm Nhiễm đang cố gắng thích ứng với ánh sáng mặt trời chói mắt, xuyên qua rừng cây sum suê cô có thể thấy lờ mờ một bóng lưng tuấn dật đang ngồi đó.
Môi cô chợt run lên, đáy mắt giống như lóe sáng, nhưng rồi trong nháy mắt lại ảm đạm, là anh, nhưng có lẽ cũng không phải là anh . . . . . Thời gian đi qua năm năm, cõi lòng cô đã sớm không còn ánh mặt trời, u tối đến cực điểm, hai chân cô bị gãy, làm hại người đàn ông chính mình yêu bị cửa nát nhà tan, khiến cho người cùng cô hợp tác, thu mua Cảnh Thịnh, làm hại Quý gia toàn bộ đều sụp đổ, còn cô, cô có được cái gì?
Chỉ một mình ở trong căn phòng nho nhỏ này tự phong bế mình lại, ngày qua ngày, một năm rồi lại một năm, chuyện cho tới bây giờ, chuyện chị gái cô chết đi tựa hồ cũng đã phai nhạt, còn những hận ý đối với người phụ nữ kia, cũng tốt tựa như tiêu tán từng chút một.
Quý Duy An tựa hồ chờ không nhịn được, anh ôm Noãn Noãn đứng lên, thân thể đang định chuyển động, vừa vặn rơi vào tầm mắt An Nhiễm Nhiễm đứng đó, cô cả kinh, liền siết chặt lấy tay cô hộ lý: “Dừng, dừng lại, đừng đi qua đó!”
Cô bối rối đưa tay mình lên, chạm vào mái tóc rối tung khô héo của mình, lại lúng túng cúi xuống sửa lại vạt áo, rồi mới thấp thỏm nhìn cô hộ lý nhẹ giọng hỏi thăm: “Cô à, sắc mặt của tôi trông như thế nào?”
Cô hộ lý có chút ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái: “Còn không phải là vẫn như thế sao, không phải mỗi ngày đi ra ngoài cô đều soi gương sao.”
“Đẩy tôi về, tôi muốn về!” An Nhiễm Nhiễm lập tức nóng nảy nhỏ giọng kêu la, ngón tay chạm vào bánh xe lăn đẩy về, cô hộ lý có chút phiền phức, nhưng vẫn đẩy cô quay lại, mặc dù nói có khó nghe, nhưng cũng chân thành nói: “Cô sợ cái gì, chân cũng bị mất, còn để ý mặt của mình, hơn nữa, cô chín