
thư, nếu cô có tắm rửa, thì hãy mặc những bộ quần áo mà hôm qua chúng tôi đã chuẩn bị cho cô là được rồi, những bộ y phục trong tủ quần áo, cô đừng nên đụng tới, nếu không thiếu gia sẽ tức giận .”
Phịch một tiếng, bình hoa bị ném vào cánh cửa vừa nhẹ nhàng khép lại, Tô Lai có cảm giác mình bị tức đến mức sắp bất tỉnh, cô đã trở thành Thân thiếu phu nhân chính thống, thế mà những người làm hạ tiện kia dám làm cho cô mất mặt như vậy!
Tô Lai hận nghiến răng, chỉ tắm rửa qua loa, quả nhiên cô nhìn thấy chiếc tủ trong phòng tắm treo mấy bộ trang phục đơn giản, đều là những bộ quần áo có chất lượng bình thường nhất, mà ngay cả thời điểm cô nghèo túng nhất cũng không thèm liếc mắt nhìn tới!
Cô quyết định trực tiếp mặc áo lót rồi bọc khăn tắm đi ra ngoài phòng tắm, đi tới chỗ chiếc tủ quần áo to chiếm cả mặt tường, tiện tay mở ra, ánh mắt Tô Lai lập tức dán chặt vào những bộ y phục được để trong đó, những bộ lễ phục được xếp đầy trong tủ, tất cả đều những bộ quần áo có một không hai hoặc là những bộ với số lượng có hạn, cô bị những bộ quần áo xinh đẹp này hấp dẫn, đem những lời quản gia vừa nhắc quên không còn một mống, đưa tay lấy ra một bộ áo bo ngực kết hợp với quần cộc, cô không khỏi cởi khăn tắm ra, liền đem bộ quần áo mặc lên người . . . . . Có chút chật, mà hình như lại hơi ngắn, Tô Lai không khỏi cau mày một cái, làm sao cô ở chung với anh lâu như vậy, mà A Hạo nhớ nhầm cả size quần áo của cô, nhưng cuối cùng cô vẫn cố mặc rồi đi ra ngoài, chỉ cần không ra khỏi cửa, ở nhà ăn mặc hấp dẫn một chút, không có gì chuyện gì lớn đi.
Cô lại đi tới chỗ tủ giày chọn một đôi giày cao gót màu xanh nhạt, kích thước giày thật không sai, Tô Lai soi gương quay một vòng, lại kiểm tra một chút mái tóc của mình mới hài lòng kéo cửa phòng ra, đi xuống lầu.
Chương 249: Muốn Vì Cô, Trở Thành Tốt Nhất
Thân Tống Hạo quay người lại tránh thoát tay cô, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn về hướng Quản gia.
“Thiếu gia, khi nãy tôi có truyền đạt lại lời nói của ngài, nhưng Tô tiểu thư vẫn ăn mặc như vậy, tôi thật không biết xảy ra chuyện gì.”
Thân Tống Hạo nghe nói vậy, trong lòng càng lúc càng thêm bực mình, hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ: “Thay ra!”
“A Hạo?” Tô Lai nghe vậy hơi ngạc nhiên, cẩn thận liếc mắt nhìn Thân Tống Hạo, lúng túng gượng ép cười một tiếng, cũng không biết nói gì cho phải bây giờ.
“Thay bộ đồ đang mặc trên người cô ra.” Thân Tống Hạo chậm rại xoay người lại, con mắt xinh đẹp liếc cô một cái, môi mỏng mím lại, giọng nói cũng tăng lên mấy phần.
“A Hạo, em… em làm gì sai sao?” Mặc dù cô trong lòng run sợ, nhưng vẫn không muốn mất mặt trước mắt mọi người, cô không nổi giận, vẫn dịu dàng hỏi anh.
Thân Tống Hạo một lần nữa nhìn lại kỹ lưỡng nét mặt của cô, trong mắt mang theo tia bỡn cợt, anh khom lưng, quơ tay cầm lấy một xấp giấy tờ trên bàn, đưa tới trước mặt cô, nhàm chán mở miệng nói: “Cô nói đi, Tô tiểu thư, ta đã cho người làm thông báo với cô rồi, những y phục và đồ trang sức kia là tôi để dành cho vợ tôi, cô lại không nghe, lại động vào những món đồ đó, vậy cô nói xem, phải bồi thường như thế nào cho tôi? Quần áo và giầy cô đã chạm qua rồi, tự nhiên tôi sẽ không để cho vợ tôi dùng.”
“A Hạo, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao…..” Tô Lai càng nghe càng không hiểu, lúc đang nói đến hai chữ kết hôn, cô chợt ngây người như phỗng giật mình nhìn xấp giấy tờ trên tay anh đưa tới trước mặt cô, phía trên cùng chính là hai tờ giấy chứng nhận ly hôn, tên cô và Thân Tống Hạo trong hai tờ chứng nhận ly hôn đó!
Nhưng mà, bọn họ hai người vừa mới tổ chức lễ cưới hôm qua, hôn lễ làm chấn động cả châu Á!
“Thân Tống Hạo, anh điên rồi, anh điên rồi sao?” Tô Lai cảm thấy trong đầu từng trận choáng váng ập tới, cô là bị hoa mắt, nhất định cô bị hoa mắt, Thân Tống Hạo anh ta trong thời điểm then chốt này làm sao dám nói tới chuyện ly hôn? Nếu như giới truyền thông biết, cha anh biết, Thân Tử Kiện biết thì anh xong rồi.
“Cô nói xem, tôi điên như thế nào?” Anh cười lạnh nhìn cô, môi mỏng khinh thường nhếch lên.
“Hội đồng quản trị nếu biết anh hồ đồ như vậy, Thân Tống Hạo, một số lão già trong Ban Quản trị sẽ không bỏ qua cho anh, ngược lại bọn họ sẽ ủng hộ Thân Tử Kiện, bỏ qua anh là người thừa kế chính thức.”
Giọng nói Tô Lai giống như người chết đuối, muốn liều mạng nắm lấy cây, cây cỏ cứu mạng.
“À…” Thân Tống Hạo rốt cuộc thở phào nhẹ nhỏm một hơi thật dài, cười khẽ một tiếng, con ngươi dài mảnh của hắn đảo một vòng trên khuôn mặt mất khống chế của người phụ nữ này: “Có phải cô định nói ra chuyện này? Nhưng tôi đã phái người lo liệu rồi, Tô Lai, không trách cha tôi lại chọn cô kết hôn cùng tôi, thì ra cô sớm đã bị Thân Tử Kiện mua chuộc!”Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn
Anh ngồi xuống, thưởng thức một hớp trà xanh, lại ngước mắt nhìn cô: “Đối với cô, tôi đã không để ý đến, nên bất cứ cô làm cái gì, tôi đều coi như không khí. Tô Lai nếu như cô muốn nói ra ngoài chuyện ngày thứ nhất chúng ta kết hôn, ngày hôm sau đã ly hôn, tôi cũng không có ý kiến, chỉ có cô là trở thành trò cười khắp