XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328053

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

m cái gì? Người sai, từ đầu đến cuối chỉ có anh, là anh không nhận rõ trái tim mình, là anh mâu thuẫn do dự giữa em và cô ấy, là anh oan uổng cho cô ấy, hiểu lầm cô ấy, đuổi cô ấy, từ đầu đến cuối, cô ấy không hề có một chút lỗi, nhưng mà, người phải chịu đựng kết quả, cũng là cô ấy, em nói cô ấy phải làm sao? Tô Lai, xem như anh cầu xin em… buông tay thôi!”

“Buông tay?” Tô Lai cười thấp, nụ cười vang lên trong căn phòng khiến người khác rợn tóc gáy: “Ngay từ đầu, em đã muốn buông tay, là ai nói sẽ lấy em, cầu xin em trở lại? Thân Tống Hạo! Anh ban đầu đã lựa chọn như vậy, thì anh phải trả giá! Em có thể không lấy anh, nhưng em muốn sinh cho anh đứa bé, một đứa bé của em và Thân Tống Hạo anh.”

Giọng nói của cô lanh lảnh giống như là những tạp âm sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ anh.

Vung tay, anh vô lực đứng lên, không thèm nhìn cô, chuẩn bị lên lầu: “Anh uống say rồi, mai hãy nói, Tô Lai, tốt nhất em nên suy nghĩ một chút, tách ra, đối với em và anh, đều tốt….”

“Em không muốn!” Tô Lai lảo đảo xoay người, đuổi theo anh, khi tới sát anh cô ôm lấy hông anh, vì không mặc áo ngực nên bộ ngực mềm mại dán sát vào lưng anh đầy mê hoăc, giống như một ngọn lửa đang ngủ say được đốt bùng lên, anh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ dưới bụng lan tỏa… Cổ họng cũng khô nóng, mà người phụ nữ đằng sau như dòng suối mát lạnh để anh chỉ muốn ôm vào trong ngực… “A Hạo, van cầu anh, em đã qua ba mươi tuổi, em cũng không thể đứng dậy nổi, em chỉ muốn đứa bé, cùng em vượt qua nửa đời sau,van cầu anh… A Hạo, coi như anh thấy em đáng thương cho em được không? Dù sao chúng ta cũng từng yêu nahu, dù sao em cũng từng là người phụ nữ anh thích nhất, A Hạo…”

Chương 240: Cố Gắng Thoát Khỏi Nghi Hoặc

Một tiếng A Hạo, mang theo vẻ đẹp rung động lòng người, cảm giác lạnh thấu xương, kéo lại ý thức của anh…. “A Hạo, không cần nhịn, đã bao lâu, em biết anh chưa hề chạm qua người phu nữ nào, anh là một người đàn ông trẻ tuổi, cần gì phải vì cô ta mà thanh tâm quả dục? A Hạo, cô ta hoàn toàn biến mất rồi, hơn nữa cho dù chết, cô ta cũng không gặp lại anh, A Hạo, chẳng lẽ anh cứ chờ đợi như vậy cả đời sao?”

Tô Lai nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của anh, không khỏi gấp rút, dứt khoát quấn quanh người anh, sao đó kéo tay anh chạm vào nơi đẫy đà của mình, gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, xuân sắc động lòng người, mà trong con ngươi trong suốt kia mang theo chút chờ đợi, càng động lòng người…. “Tô Lai… em bỏ thuốc?” Giọng nói của Thân Tống Hạo thô ráp, dùng toàn bộ sức lực mới rút tay ra khỏi ngực cô, cảm giác trống rỗng lúc này khiến anh suýt chút nữa không khống chế được, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, lùi về sau hai bước… Tô Lai có chút sững sờ, cô đã bỏ thuốc liều nặng như vậy, thế mà anh vẫn có thể đẩy cô ra? Cô không mảnh vải đứng trước mặt anh, vậy mà anh không có hành động nào!

“Nếu anh không tuyệt tình như vậy, em sao phải dùng thủ đoạn hạ lưu?” Tô Lai cười lạnh, tiến lên một bước, cánh tay mềm mại bám vào cổ anh, đem thân thể nở nang dán sát vào, môi cô chạm vào vành tai anh, nhẹ nhàng nỉ non: “A Hạo… chẳng qua là phóng túng một lần, anh cứ nghĩ em là Hứa Hoan Nhan, không cần phải cảm thấy có lỗi với cô ta, cô ta không phải là không biết hay sao? A Hạo… Đừng nhịn, anh xem anh, mặt cũng thống khổ như vậy…”

Đôi môi mềm mại lướt qua môi anh, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan tỏa khắp thân, ngón tay anh co rút lại, đáy lòng liều mạng giãy giụa muốn khống chế cảm giác kích tình đang dâng lên. Muốn, lại không có cách nào thao túng thân thể mình có phản ứng… cảm thấy dục vọng căng thẳng của anh, đáy lòng Tô Lai không khỏi vui mừng,cô càng ôm chặt hơn, hôn một đường xuống phía dưới, lướt qua cái cổ màu đồng rồi tới trước ngực bền chắc, Thân Tống Hạo không nén được, cổ họng kêu ra mấy tiếng, hung hăng ép sát cô vào ngực… Cảm giác tiếp xúc thân thể như vậy khiến hai người đều thỏa mãn phát ra tiếng rên nhẹ, Tô Lai ửng hồng mặt, nụ cười trên môi càng sâu, cảm giác hưng phấn vì sắp đạt được như ý, cô dán sát chặt hơn vào Thân Tống Hạo, cảm thấy anh điên cuồng hôn mình, không khỏi cười khẽ: “A Hạo, chúng ta vào phòng…”

Cô vừa dứt lời, nhưng tay anh vội đẩy, quay người đặt cô lên lan can, không chút thương tiếc giày xeo thân thể mềm mại, mà lúc này anh chỉ muốn tìm nơi để phát tiết…. Tô Lai vừa sợ, vừa mong đợi, sợ anh giờ phút này thô lỗ làm cô bị thương, lại mong đợi, mong đợi cuộc hoan ái này, cô là một người phụ nữ khỏe mạnh, lâu nay không quan hệ với anh, cô đã sớm bị bức điên rồi… Trong lòng có chút bất an lo sợ, chỉ chờ đợi một phút này, thế nhưng anh chợt gầm nhẹ đẩy cô ra, bước nhanh mấy bước lên cầu thang xông vào phòng tắm… Tiếng cửa phòng đóng rầm một cái, loáng thoáng nghe tiếng âm thanh xả nước, Tô Lai ngây ra như phỗng.

Thân thể cô trần truồng đứng trong phòng khác, ngọn nến đã cháy hết, chỉ còn chút khói nhẹ, ánh sáng tản đi, trong phòng khách tối om.

Cô còn chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi kích động như vậy, bây giờ lại tiêu điều cô đơn, mức chênh lệch của dòng sông và mặt biển quá lớn, dù da mặt dày thế nào, có kiên cường cách nào cũng