
yết của cậu hơi giật giật, thiếu chút nữa không kìm chế nổi sự kích động mà đưa tay lên vuốt ve một chút.
“Anh còn đứng đó làm gì?Em còn phải ôn bài cho xong.”Thiên Ái thấy cậu còn đứng đó, không khỏi nhíu mi hỏi lại.
Nghe thấy trong lời nói của cô bé không có một chút cảm tình lẫn sự hứng thú nào, Thiên Dật Lan cảm thấy một phen bực mình. Cậu dứt khoát sải bước đi vào trong phòng, để khay đồ điểm tâm cùng nước trái cây đang bưng trong tay lên trên bàn, hướng về cậu thiếu niên thanh tú vẻ mặt có chút lo lắng đang đứng ở nơi đó, cười nói:”Xin chào, tôi là anh Hai của Ái Ái, mẹ nói tôi đưa điểm tâm tới cho cậu, tôi có chuyện muốn gặp Ái Ái, 20 phút nữa hai người lại tiếp tục làm bài tập được chứ?”
Người thiếu niên kia vội vã lien tục gất đầu, ngây ngô cười nói:”Vâng, em cám ơn dì, vậy em ở trong phòng này chờ Thiên Ái.”
Thân Thiên Ái nhíu mày nhìn Thân Dật Lan tự chủ trương:”Lại còn điều gì nữa đây, em sắp thi cuối kỳ rồi, thời gian rất quý giá…”
“Chỉ có 20 phút, em cũng nên nghỉ ngơi một lúc, bằng không em sẽ đau mắt.” Thân Dật Lan nói xong, cũng rất giống một người anh trai xoa xoa đầu cô bé:”Đi đi.”
“Bác Viễn, vậy cậu ở chỗ này chờ mình nhé, mình sẽ trở về nhanh thôi, vẫn còn một số bài tập mình chưa biết cách làm đấy.”
Thiên Ái cười ngọt ngào, nụ cười kia lại khiến cho Thân Dật Lan buồn bực không nói nên lời.
Dọc đường đi, Thân Dật Lan nắm chắt cổ tay cô bé dẫn cô đến thẳng phòng của cậu, vòm ngực của Thân Dật Lan hơi lên xuống, nhưng Thiên Ái vẫn giữ vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra y như cũ, vẫn dáng điệu nhu hòa trầm tĩnh, cô liếc cậu một cái, nhẹ nhàng nói:”Thân Dật Lan, anh có chuyện gì muốn nói?”
“Em có thể đưa bạn gái về nhà làm bài tập.”Hai nắm đấm Thân Dật Lan xiết chặt lại, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô biểu tình lại trở lại nhu hòa tiếp.
“Bác Viễn là người giỏi môn toán nhất ở lớp em.”Thiên Ái chỉ nói một câu, cũng không quan tâm đến cậu, ngồi xuống bên cạnh, bỏ kính ra, đưa tay lên bắt đầu vật lý trị liệu.
Thân Dật Lan cúi đầu thở dài, đi đến bên cạnh cô, kéo tay cô xuống, đầu ngón tay thon dài của cậu đè vào mấy chỗ huyệt vị chung quanh hốc mắt, ấn nhẹ nhàng :”Mắt em có đau không? CHờ lúc em nghỉ hè, đi làm phẫu thuật mắt nhé…”
Nhịp thở của Thiên Ái thoáng rối loạn một hồi. Cô mới mười lắm tuổi, đúng thời điểm hay nghĩ ngợi của thiếu nữ Từ khi biết anh Hai không phải là anh ruột của mình, cô bắt đầu xa lánh, không phải là vì bài xích cậu, mà chính là vì cô không thói quen quá gần gũi với bạn trai.
“Không đâu, anh biết em sợ nhất là đến bệnh viện mà.”
“Ngốc ạ, có phải là chặt đầu đâu, anh đi với em mà.”Thân Dật Lan kiên nhẫn mát xa mắt cho cô, đứng ở sau lưng cô, nhìn mái tóc đen nhanh của cô, mùi hương thơm chậm rãi lượn lờ tại chóp mũi, dường như cậu có chút say mê…cô mới mười lắm tuổi, nhưng cậu đã bị cô mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng…câu không dám tưởng tưởng đến khi cô trưởng thành, cậu sẽ si mê cô đến mức độ nào.
Chương 433: Ngốc Nghếch Nhất Nhà
“Em không đi đâu.” Thiên Ái siết nắm tay, sắc mặt hơi tái đi. Hồi còn nhỏ một lần cô truyền dịch bị phản ứng nên bị hôn mê suốt mấy ngày, bây giờ mỗi lần nghe nói phải đến bệnh viện, cô lại cực kỳ sợ hãi.
Thân Dật Lan thấy cô căng thẳng, không khỏi cúi người cầm tay cô, xiết chặt an ủi: “Nhưng mà em đeo kính nhiều như thế này bất tiện lắm, nếu bỏ kính ra thì em nhìn mọi thứ lại sẽ không được rõ ràng.”
Thiên Ái rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Thân Dật Lan, liếc cậu một cái: “Anh Hai, anh là người lớn, em cũng đã trưởng thành rồi, từ nay về sau anh đừng tùy tiện nắm tay em nữa, được không?”
Cô nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại khiến cho Thân Dật Lan xấu hổ, cúi đầu khẽ ho một tiếng, suy nghĩ của cô thật là đơn giản, nhưng không ngờ lại thành ra có ý châm chọc cậu…
Nhưng cô chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời mà lại trong suốt như nước, làm trái tim cậu nhảy loạn lên, đập thình thịch.
“Anh Hai, em đi làm bài tập đây.” Thiên Ái nhìn cậu, lễ phép gật gật đầu chào rồi đứng lên đeo kính vào, xoay người đi ra cửa.
Thân Dật Lan nhìn cô rời đi, trái tim giống như là bị cái gì đó kéo đi vậy. “Ái Ái.”
Cậu thoáng thu lại ý cười, giọng rất nghiêm trang gọi cô.
Thiên Ái dừng bước xoay người lại, mỉm cười nhìn cậu: “Anh Hai, anh còn có việc sao?”
“Anh có công việc cần phải ra ngoài một thời gian, em ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đấy, biết không.”
Lời muốn nói ra, tại thời khắc thốt ra lại thay đổi, Thân Dật Lan chỉ muốn vả một cái vào miệng mình…
“Vâng, em nhớ rồi.”
Thiên Ái gật gật đầu, mở cửa phòng ra.
“Ái Ái, anh phải đi ít nhất là một năm.” Thân Dật Lan nhẹ nhàng nói ra một câu này, cậu đi từng bước một lên phía trước, dừng chân ở phía sau Ái Ái: “Ái Ái, em sẽ nhớ đến anh chứ.”
“Đương nhiên là em sẽ nhớ anh Hai rồi.” Thiên Ái cười vẻ mặt đơn thuần. Lúc cô nhìn cậu, ánh mắt cũng không có chút lưu luyến như cậu tưởng tượng, bộ dạng vẫn giống như hàng ngày, khi cô chào tạm biệt anh vào buổi sáng sớm, cũng không bởi vì con số một năm này mà xúc động.
Gương mặt thanh tú của Thân Dật Lan