Old school Easter eggs.
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328532

Bình chọn: 7.00/10/853 lượt.

n, chắc hẳn anh đã sớm bị những người Ấn Độ cực kỳ tàn ác kia chơi đùa đến chết rồi.

Ở nước ngoài, người Hoa có tiền có thế cũng đều bị người ngoại quốc khinh thường, càng không cần phải nói đến một người như anh, ngay cả tiền thuê nhà cũng không thể đóng nổi. Vào một ngày tuyết rơi nhiều anh bị đuổi ra khỏi cửa, phải đến khu ổ chuột của người Hoa, sống tạm bợ ở trong bãi phế liệu ngập tràn rác rưởi.

Nếu không phải vừa vặn gặp được Tử Di, nếu không phải cô thu nhận và giúp đỡ, chữa bệnh cho anh, dành cho anh một nơi ở ổn định, cho anh một sự ấm áp quý giá khó tìm như vậy, chắc chắn anh hoàn toàn không có khả năng biến thành một Mộ Cẩn Hiên như hôm nay với quần áo lịch sự, được người đời ao ước, thán phục.

Nếu bây giờ anh không có cái bộ dạng Mộ Cẩn Hiên này, làm sao anh có thể có dũng khí đối mặt với Noãn Noãn một lần nữa, làm sao có thể ôm lấy cô, ngồi ở bên cạnh cô giống như lúc này?

“Anh Cẩn Hiên, nếu anh không muốn nói, cũng không cần nói, hết thảy mọi chuyện trong quá khứ đều đã xảy ra, đều đã trôi qua rồi, nếu vẫn giữ lại ở trong lòng, sẽ chỉ làm anh khổ sở. Chúng ta không đề cập tới chuyện trước kia nữa, có được hay không?”

Thiên Tình cảm giác được sự thương tâm của anh, vội vã gạt đi, sờ vào khuôn mặt anh cười hì hì, làm cho anh vui vẻ: “Em thật đói bụng quá, để em bảo thím Trần nấu cơm, anh ăn cơm cùng với em có được hay không?”

“Uh`m.” Mộ Cẩn Hiên ra sức gật gật đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô, bao u ám ở trong lòng dường như được từng chút, từng chút tan đi. Vào giây phút này , Mộ Cẩn Hiên thật sự cực kỳ ích kỷ , cái cực kỳ ích kỷ được bột phát ra từ trong đầu của anh, nếu trên đời này không có Âu Tử Di, có phải anh sẽ được sống cùng với Thiên Tình, mà không hề có chút trở ngại nào không ?

Ngày đi làm đầu tiên.

Tâm tình của Thiên Tình cực kỳ tốt đẹp. Cô lái xe thẳng đến công ty. Uh`m, thời gian vẫn còn cực kỳ dư dả, cô đi thẳng vào thang máy dùng cho nhân viên đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

Lúc đến tầng 26, vừa vặn 8h25’. Thiên Tình soi gương sửa soạn lại quần áo của mình một chút, xem xét lại phần trang điểm, xong xuôi mới nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.” Một giọng nói đàn ông trầm ổn truyền ra , Thiên Tình đẩy cửa bước vào, sắc mặt tràn ngập vẻ đẹp ngọt ngào tươi cười: “Tổng giám đốc, chúc ngài buổi sáng tốt lành.”

An Gia Khải cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Trước hết cô chuẩn bị cho tôi một ly cà phê, không thêm đường, sau đó mang tập tài liệu này đi sao chép và đóng dấu.”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay.” Thiên Tình phản ứng rất nhanh. Vốn dĩ cô nghĩ ngày làm đầu tiên sẽ cực kỳ nhàn nhã, chỉ là làm quen một chút với quy trình công việc ở nơi này, không nghĩ mình lại được trọng dụng nhanh như vậy .

Thiên Tình cất túi sách sau đó đi pha cà phê, nhìn thấy chị Coco, thư ký cao cấp của An Gia Khải, dùng cầm máy tính cầm tay đang sắp xếp lịch trình làm việc trong ngày một cách lão luyện, Thiên Tình mở to hai mắt nhìn không khỏi bội phục. Lúc rót cà phê, cô vẫn mải mê suy nghĩ khi nào thì mình mới có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, lợi hại như thế?

Thả viên đường, thêm sữa, Thiên Tình ngây ngất hít một hơi thật sâu hương vị cà phê mà cô rất thích này !

“Tổng giám đốc An , cà phê của ngài đây ạ.” Thiên Tình đặt ly cà phê xuống, nhìn thấy An Gia Khải ký tên rất nhanh, bận đến mức cũng không ngẩng đầu lên được, cô biết điều lui về phòng làm việc của mình, đem tập tài liệu anh vừa mới đưa sắp xếp lại xong xuôi, sau đó mang đi photo và đóng dấu. Mọi việc làm xong, Thiên Tình mở Computer, định vào QQ một chút, nhưng vô tình lại click chuột vào trong trò chơi giải trí bắn đạn Tencent, cô đang say sưa xem máy tự chơi, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót gõ cốc cốc đi đến, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt đầy nghiêm nghị của chị Coco xuất hiện tại cạnh cửa. . .

“Chị Coco , chị có việc cần phân phó sao?” Thiên Tình nhanh chóng đứng lên, tay cầm chuột đóng trang web rất nhanh.

“Tổng giám đốc gọi cô.” Coco lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi xoay người bỏ đi .

Thiên Tình cuống quít ra ngoài, đi đến trước bàn làm việc của An Gia Khải, thấy anh nhíu mày nhìn ly cà phê ở trên bàn, biểu tình trên mặt không tốt lắm.

“Tổng giám đốc An, ngài có việc gì cần dặn bảo tôi ạ?” Thiên Tình thấp thỏm nhìn anh đầy băn khoăn, cô đã quên sạch sẽ lời dặn “cà phê không thêm đường” anh nói lúc nãy. . .

Ngón tay thon dài của An Gia Khải hơi hơi gõ một chút lên bàn, nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, biểu tình trên mặt anh thoáng hòa hoãn một chút, ngay cả những lời nói trách cứ anh định nói ra cũng biến thành câu hỏi đầy quan tâm: “Vừa rồi tôi nói “cà phê không thêm đường”, chắc cô chưa nghe rõ có phải không?”

“A. . . Chết thật, Tổng giám đốc, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhất thời tôi quên mất, tôi lại pha cà phê theo sở thích của mình. . .” Sắc mặt Thiên Tình thoáng đỏ bừng xấu hổ. Sao cô có thể phạm phải một lỗi đơn giản như vậy được nhỉ? Ngay đến việc pha cà phê cũng dựa theo ý thích của riêng mình, mà hoàn toàn không để ý sở thích riêng của người khác.

Cho dù ngày đầu tiên cô đi làm không bị cãi vã, cô