XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328652

Bình chọn: 8.00/10/865 lượt.

đến trình độ này nhưng anh vẫn cự tuyệt.

Dần dần cô hơi rõ ràng, cô ngốc đến ương bướng đầu óc chợt tỉnh táo, anh đã không phải là Mộ Cẩn Hiên năm đó, mà cô cũng không phải là Thân Thiên Tình lúc ban đầu.

Thế giới này thanh mai trúc mã có thể chung một chỗ với nhau, phỏng có mấy ai? Huống chi thế giới này từ trước đến giờ tàn nhẫn nhất chính là thời gian, cô và anh giữa hai người có một khoảng cách mười lăm năm, mười lăm năm này, đủ để thay đổi số mệnh của bọn họ.

Cô không hận, cũng không oán, cô chỉ tự trách mình số mệnh không tốt.

Sáng sớm, Thiên Tình rời giường tùy tiện dọn dẹp rửa mặt rồi đi xuống lầu, cô nhìn thấy bữa sáng nóng hổi trong phòng ăn, thế nhưng không thấy anh ở đấy, cô cười nhẹ một tiếng, như vậy cũng tốt, đỡ phải lúng túng.

“Thân tiểu thư, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong xuôi.” Người hầu vừa thấy cô xuống lầu, liền nghênh đón nói.

“Cám ơn, tôi không đói bụng, nên không ăn.” Thiên Tình cười, miễn cưỡng đi tới hai bước, cảm thấy lòng bàn chân thật sự đau đến khó nhịn, cô ngẩng đầu lên: “Cảm phiền giúp tôi chuẩn bị xe được không? Tôi muốn đi về nhà.”

“Dạ, Thân tiểu thư.” Người hầu đồng ý lập tức đi ra ngoài.

Thiên Tình đỡ vách tường đi ra ngoài phòng khách, ánh nắng sáng sớm rất tốt, cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy hình như dễ chịu hơn chút xíu.

Nhìn thấy xe chạy đến, cô chuẩn bị bước xuống bậc thang, hướng phía xe đi tới, vừa chạm xuống mặt đất cứng rắn, lòng bàn chân liền truyền đến cơn đau nhói thấu tim, Thiên Tình không khỏi toét miệng cười khổ, nói thật từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ chịu tội như vầy.

“Để anh tiễn em.” Mộ Cẩn Hiên không biết từ nơi nào bước ra, trực tiếp bế cô lên, Thiên Tình thoáng sững sốt, nhưng sau đó cười nói: “Vậy cám ơn anh.”

Bước chân của Mộ Cẩn Hiên khựng lại một chút, trên khuôn mặt dịu dàng của anh hiện ra nụ cười tái nhợt, hình như anh muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói.

Thiên Tình ngồi lên xe, nhìn anh đứng ở phía ngoài, bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng nhạt sáng sớm, cô cảm thấy đáy mắt anh lóe lên một tia hoảng hốt.

“Mộ tiên sinh, hẹn gặp lại.” Thiên Tình lễ phép cười nói, đưa tay đóng cửa xe, cũng không nhìn lại anh, bảo tài xế lái xe rời đi.

Mộ tiên sinh, Mộ tiên sinh. trong miệng Mộ Cẩn Hiên nhẹ nhàng lẩm bẩm ba chữ này, anh nhìn chiếc xe chở cô từ từ khuất dạng đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh mới xoay người lại thất hồn lạc phách đi về phòng.

“Thiếu gia, mới vừa rồi Tử Di tiểu thư và lão gia đều gọi điện thoại tới tìm ngài.”

Mộ Cẩn Hiên vừa vào phòng khách, người hầu liền cuống quít chạy tới báo.

Mộ Cẩn Hiên khoát khoát tay: “Biết rồi, một lát tôi sẽ đi qua.”

Anh ngồi một lát, dự tính lái xe trở về nhà cũ, nhưng không ngờ một chiếc xe con chạy vào cổng, Âu Tử Di bước xuống, Mộ Cẩn Hiên hơi cau mày lại, dụi tắt điếu thuốc đang hút dỡ trong tay.

“Cẩn Hiên, anh và em cùng đến gặp bác trai đi, em sợ ba anh sẽ la mắng anh.” Âu Tử Di vừa xuống xe bước qua bên cạnh anh, kéo cánh tay của anh dịu dàng nói.

Mộ Cẩn Hiên hơi kinh ngạc thấy cô thay đổi thái độ, không khỏi tròn mắt nhìn lại cô: “Tử Di, em…Em không tức giận nữa sao?”

Âu Tử Di cúi đầu, một lát sau cô ngẩn ngơ nở nụ cười: “Tức giận có ích gì? Anh là vị hôn phu của em, sắp trở thành chồng của em. Em trừ tin tưởng anh, giúp đỡ anh, còn có biện pháp khác sao?”

Mộ Cẩn Hiên không phản bác được, Âu Tử Di cũng nhìn ra anh đang lúng túng, liền chủ động mở miệng nói: “Chúng ta cùng đi gặp bác trai đi, buổi trưa thuận tiện bồi bác trai ăn cơm, mọi chuyện nói thẳng thắn ra thì sẽ hết chuyện.”

“Cám ơn em, Tử Di.” Mộ Cẩn Hiên cầm tay cô, khẽ cười: “Đi thôi.”

Khi đến nhà họ Mộ trạch, Âu Tử Di nắm thật chặt tay Mộ Cẩn Hiên, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười ngọt ngào, hai người dắt nhau đi vào phòng khách, quả nhiên, sắc mặt của Mộ Hàm Triết khẽ giãn ra một chút, chỉ là khi nhìn đến Mộ Cẩn Hiên, vẫn như cũ lộ ra mấy phần tức giận.

“Mày còn có mặt mũi trở lại!” Mộ Hàm Triết hừ một tiếng quay mặt qua lạnh lùng nói, Mộ Cẩn Hiên cũng im lặng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Nhìn vẻ mặt anh như vậy, cơn giận Mộ Hàm Triết càng tăng lên, vừa mở miệng tính mắng anh, Âu Tử Di cuống quít cười nói: “Bác trai, người đừng trách Cẩn Hiên, chuyện này anh ấy cũng không có biện pháp, chẳng ai nghĩ tới Thân tiểu thư kia bất chợt xuất hiện, hơn nữa Cẩn Hiên chỉ sợ nhỡ có chuyện xảy ra chết người, bây giờ mọi việc đã giải quyết rồi, xin người bớt giận, đừng tức giận nữa được không bác trai?”

Âu Tử Di nói mấy câu liền đem cơn giận Mộ Hàm Triết ép xuống, ông thoải mái nhìn Âu Tử Di cười : “Cũng là con hiểu chuyện, chỉ là chuyện lần này thật quá uất ức cho con, yên tâm đi Tử Di, về sau đứa con xấu xa này đối xử với con không tốt, bác trai nhất định đánh nó giúp con.”

“Con nhớ kỹ lời bác trai nói ngày hôm nay rồi.” Tử Di nghịch ngợm cười lại nói tiếp: “Bác trai, hôm nay con và Cẩn Hiên tới đây ăn chực bữa cơm, con có thể tưởng tượng mùi vị thức ăn thật ngon của mẹ Trương rồi.”

“Được được, có con bồi ông già này ăn cơm, buổi trưa hôm nay bác phải ăn nhiều hơn một chén rồi !” Mộ Hàm Triết vui