XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329154

Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.

ắc trở, về sau lại còn bị An Nhiễm tính toán như vậy, khiến cho người ta kinh hoàng khiếp sợ một hồi. Bọn họ quả thật cũng cần một buổi hôn lễ hoàn mỹ, để xóa sạch hết tất cả những gì đã từng trải qua đầy bi thương, cùng với những ám ảnh ở trong lòng.

Trước hết ngày hôm sau tổ chức tiệc đầy tháng cho cặp song sinh Long Phượng. Bởi vì là ở nước ngoài, nên cũng chỉ tụ tập những người trong nhà cùng ăn bữa tiệc lớn, Ngay cả tên của cặp Long Phượng vẫn còn chưa được xác định, chỉ gọi bé gái là Niếp Niếp, cái tên Niếp Niếp, cũng mặc nhiên trở thành nhũ danh.

Xế chiều cô đi thử áo cưới, chỉ là một chiếc áo cưới rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, một chiếc váy cưới ôm ngực vạt kéo dài, chỉ vạt váy thôi đã dài đến kinh người. Chất vải giống như nước lướt qua da thịt Hoan Nhan, nhìn mình ở trong gương, bỗng nhiên hốc mắt của cô liền đỏ lên.

Bảy năm, có bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút? Cô đã trải qua bao đau khổ, đã trải qua những ngày yêu đơn phương không bao giờ quên, đã trải qua những ngày hạnh phúc gương vỡ lại lành. Cuối cùng giờ đây đứng ở bên cạnh anh, rồi được làm của cô dâu của anh… cuối cùng hai người tay trong tay cùng thề suốt đời cũng không chia lìa, đời đời kiếp kiếp đều đã cùng một chỗ.

“Em suy nghĩ gì vậy?” Anh ôm eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi: “Anh thực hạnh phúc.”

“Em cũng vậy, cực kỳ hạnh phúc.” Cô nhắm mắt lại, tựa vào lòng anh.

“Em là tất cả hạnh phúc của anh, là toàn bộ niềm vui và đau khổ của anh!” Anh ít khi nói những lời buồn nôn như vậy, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu: “Thật sao.”

“Đúng vậy”

“Em cũng vậy.” Rốt cục cô thở dài gật đầu. Chung quy tình yêu là một thứ tình cảm vừa ích kỷ, lại vừa tàn nhẫn, như một cuộc chiến lâu dài, trong lúc hai người yêu nhau, không thể dung nạp được người thứ ba, trái tim cũng không thể chấp nhận chuyện hòa nhịp đập với người thứ ba.

Chương 407: Mời Các Người Vĩnh Viễn Yêu Nhau

Trong mắt của anh trừ cô ra thì không nhìn tới những người khác, giống như cô bất luận ra sao vẫn không thể quên được anh, trong lòng vĩnh viễn chỉ có anh.

Một buổi hôn lễ không thấy phô trương lãng phí chút nào, một buổi hôn lễ cũng không làm cho người ta than thở hâm mộ phô trương, nhưng một buổi hôn lễ lãng mạn lại khắc sâu trong lòng người thành phố nhỏ này, cũng khắc sâu trong lòng Hoan Nhan và Thân Tống Hạo.

Buổi sáng rời giường, thay xong áo cưới trang điểm, suối tóc dài chỉ tùy ý bới lên một búi tóc, cô đưa tay cho anh, mặc anh lôi kéo cô đi ra ngoài. Thời điểm mở cửa, cô không thấy hàng xe nổi tiếng xa hoa không dứt, lại kinh ngạc khi thấy khoảng chừng hai ba trăm bé trai và bé gái mười mấy tuổi đứng ở trên bờ biển. Bé trai mặc vest trắng còn bé gái mặc váy đầm màu trắng, cứ một trai một gái hai bé thành một đôi cởi chung chiếc xe đạp, phía trước và sau xe cột đầy bong bóng màu hồng trong gió tung bay đếm không xuể .

Hoan Nhan giật mình ngạc nhiên đến ngây người, cô chưa từng thấy qua hôn lễ nào dễ thương như vậy.

“Em thích không?” Anh nói ở bên tai cô, Hoan Nhan kích động lời nói có chút không được mạch lạc: “Chúng ta, chúng ta cũng có thể đạp xe như vậy sao?”

“Rồi em sẽ biết.” Anh cười một tiếng, lôi kéo cô lướt qua những đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu kia, các bé đều nhìn cô cười, hướng về cô lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng lời chúc phúc của mình, đầy trời cánh hoa màu hồng từ trong tay bọn nhỏ vẩy ra rơi vào trên người, trên tóc của Hoan Nhan, cô không khỏi mỉm cười vui vẻ, vùi mặt vào trong ngực của anh, mặc cho làn váy cưới thật dài tung bay trong gió biển.

“Cách nơi này không xa có một giáo đường nho nhỏ, chúng ta cử hành nghi thức kết hôn ở chỗ đó có được không?”

Hoan Nhan dùng sức gật đầu, tiếp đó cô nhìn thấy một cỗ xe ngựa nhỏ xinh đẹp, đánh xe là một người nước ngoài đứng tuổi mặc đồng phục thời trung cổ, dáng dấp giống như ông già Noel, vừa quay đầu lại cười, tóc và râu hình như cũng nở hoa.

Chiếc xe ngựa kia cực đẹp, chú ngựa nhỏ cũng thuần trắng không lẫn một chút tạp sắc nào, xe ngựa xinh đẹp giống như là từ bên trong bức tranh thế kỷ mười tám đi ra.

“Quá đẹp!” Hoan Nhan kích động không thôi, càng lãng mạn hơn ấy là trên xe ngựa chất đầy hoa hồng màu hồng nhạt, hai bên thành xe ngựa đều là bong bóng hình trái tim màu hồng, khi xe di chuyển những bong bóng này tung bay dưới bầu trời xanh, nhất định cực kỳ xinh đẹp. . . .

“Chúng ta lên đi.” Anh hài lòng đỡ cô lên, lại cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp lại váy cưới của cô, khăn voan thật mỏng trên đầu cô tung bay ở phía sau tựa như áng mây trên trời .

“Lên đường thôi!” Anh ôm eo của cô ngồi vững vàng, nói với người đánh xe.

Tiếng roi vút đột nhiên vang lên, ngựa nhỏ bốn vó dạt ra vui sướng chạy, phía sau xe ngựa, đội ngũ hai hàng xe đạp thật dài cơ hồ không thấy được cuối, bong bóng màu hồng bay múa đầy trời, màu hồng cơ hồ che kín bầu trời xanh thẳm . . . . . .

Hoan Nhan cảm giác mình ngồi chưa được bao lâu, xe ngựa kia đã ngừng lại. Vừa ngẩng đầu lên cô thật sững sờ, một tòa giáo đường nho nhỏ đáng yêu như này chỉ có thể xuất hiện trong đồng thoại, giống như một cây nấm m