XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329273

Bình chọn: 10.00/10/927 lượt.

bạn gái của anh ta….” Vô Song không cần nghĩ ngợi nhiều liền lên tiếng, cô làm sao có thể chấp nhận anh mình? Kể từ sau khi gặp mặt Quý Duy An, trong mộng đều chỉ có mỗi một người đàn ông này thôi!

“Đông Phương Vô Song! Người này là ai, hai người làm sao quen nhau?” Trong lòng Đông Phương Thanh Sâm thầm dễ chịu, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hung dữ quát to.

“Chúng tôi là bạn bè, nếu Vô Song đã nói không đồng ý, vậy thì anh buông cô ấy xuống đi!”

“Bạn bè? Tôi là bạn trai của cô ấy, Vô Song, tối hôm qua chúng ta mới ở trong phòng hôn nhau, em quên rồi sao?” Đông Phương Thanh Sâm nhìn sắc mặt của Quý Duy An càng lúc càng đen, không khỏi thêm dầu thêm mỡ nói.

“Không có, em không có…. Là anh muốn hôn em…nhưng em không đồng ý….” Kỹ thật diễn của Vô Song còn vụng về, một đôi mắt điềm đạm đáng yêu trừng lớn nhìn Đông Phương Thanh Sâm, giống như nhìn thấy thú dữ vậy.

“Còn không đặt cô ấy xuống!” Quý Duy An không

muốn nghe nói nữa, cậu đến gần bên cô gái nhỏ, cậu căn bản cũng không phải người dễ bắt nạt.

“ Dựa vào đâu tôi phải nghe lời? Anh là gì của cô ấy chứ?” Đông Phương Thanh Sâm trừng mắt nhìn cậu, cứ ôm Vô Song tiếp tục đi về phía trước.

“ Quý tiên sinh….” Vô Song thấy anh đứng bất động, sốt ruột không biết làm sao cứ thế mà khóc….

Quý Duy An hơi ngẩn người, đầu óc không biết sao nóng lên, cậu bước qua mấy bước, lập tức đoạt Vô Song trở lại: “ Cô ấy là bạn gái của tôi, được chưa?”

“ Đông Phương Vô Song!” Đông Phương Thanh Sâm làm ra vẻ giận dữ hướng cô bé hổn hển rống to, nhưng chỉ đứng nhìn Quý Duy An ôm cô bé đi lên bờ cát, cũng không đuổi theo….

Dĩ nhiên Quý Duy An không biết, nằm trên vai cậu Vô Song nở nụ cười chiến thắng ngọt ngào, anh trai tốt đã giúp đỡ cô hoàn thành thực hiện được ý đồ, còn để mặt mũi lại cho cô nữa chứ!

Khoảng cách từ dưới biển lên đến bờ chừng mười thước, nhưng Vô Song hy vọng đoạn đường này kéo dài mãi đến vô tận.

“ Đông Phương Vô Song, nhìn dáng vẻ của cô xem, mới bây lớn tuổi lại đi học đòi yêu đương nhăng nhít? Nếu hôm nay không gặp phải tôi, cô bị người ta chiếm tiện nghi thì làm thế nào?”

Quý Duy An tiện tay thả cô xuống mặt ghế trên bãi cát, lạng lùng lườm cô bé một cái, xoay người bước đi.

“ Này, này anh….” Vô Song vội vàng bò dậy đuổi theo….

“ Cô lại muốn gì nữa đây?” Quý Duy An chau mày nhìn lại cô, dưới ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ như một bông hoa nhỏ, khiến anh thẫn thờ ngẩn ngơ.

“ Anh nói em là bạn gái anh….” Vô Song hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhắm mắt lại nói nhỏ.

“ Tôi chỉ viện cớ giải vây cho cô thôi.” Quý Duy An buông thõng tay, bất đắc dĩ nói.

“ Nhưng em không cần biết, anh đã nói thì phải giữ lời, em không buông anh đâu.” Vô Song dứt khoát nhảy qua, từ phía sau ôm thật chặt hông của Quý Duy An: “ Em phải làm bạn gái của anh, em muốn quấn lấy anh…anh đừng hòng đuổi em đi.”

“ Nhìn cô có chỗ nào giống một thiếu nữ?” Quý Duy An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt, cảm thấy bất đắc dĩ, cô bé mới 18 tuổi, cậu cũng không muốn gieo tai họa lên cô bé nhìn như 16!”

“ Em làm sao?” Vô Song cúi đầu, buông nhẹ tay ra, ngẩng đầu lên thật cao nhìn anh: “ Từ lần đầu tiên gặp anh cho tới bây giờ em chỉ thích mỗi anh. Em đã trưởng thành rồi, đã qua 18 tuổi, em có thể theo đuổi anh, làm bạn gái của anh.”

“ Cô còn quá nhỏ, hơn nữa tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương.” Duy An nghe cô nói xong, giọng điệu liền mềm mại, nhưng trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, cậu bây giờ còn có thể nói chuyện yêu đương sao?

“ Em đã 18 tuổi rồi…”

“ Nhưng tôi lớn hớn cô gần 10 tuổi!” Quý Duy An ngắt lời cô. “ Đừng nói nữa, tốt nhất cô lo đi học, đọc sách, về sau sẽ gặp được bạn trai yêu thích cô…”

“ Nhưng em chỉ thích anh…” Vô Song đuổi theo hai bước, muốn đưa tay kéo anh lại, Quý Duy An không chút do dự đẩy tay cô ra: “ Không cần nói nữa, cũng không cần quấn tôi…tôi không thích cô, hơn nữa tôi ghét loại con gái tính cách như trẻ con của cô.”

Khi cậu nói ra những lời này, trong cô hình như bị cái gì chặn lại. Phải, cậu không thích cô bé, làm sao cậu thích cô gái nhỏ chỉ mới gặp hai lần, làm sao lại thích một người đơn thuần giống như tờ giấy trắng đây?

“ Quý Duy An… rồi anh sẽ thích em, nhất định sẽ yêu thích em, em không buông tay, nhất định không buông tay, anh muốn em rời khỏi anh, không có cửa đâu…” Vô Song nhìn cậu không hề lưu luyến sải bước thật dài bỏ đi, liền ngã ngồi ở trên bờ cát khóc oa oa…

Quý Duy An nghe tiếng khóc kia, tiếng khóc uất ức đau lòng như vậy đều là bởi vì cậu, thế nhưng vỗ vai của cô, nói cho cô biết, thật ra thì cậu không hề ghét cô, bọn họ chỉ là không thể hợp nhau, cô còn nhỏ tuổi, nếu thích có thể, là nhất thời. Còn cậu chỉ muốn loại tình yêu bình thản cùng cuộc sống yên ổn, không phải loại tình yêu tràn trề khát vọng của tuổi trẻ.

Hoan Nhan bởi vì mang thai lại nghén quá khổ sở, Thân Tống Hạo liên hệ với bệnh viện ở đây chăm sóc thai kỳ cho cô, anh cũng dứt khoát nghỉ dài hạn một năm tạm gác tất cả lại, đem công việc trong công ty ném lại cho Kỳ Chấn và Trần Nhị.

Duy An cũng bay tới lui hai nơi, thời điểm ở ngoài bởi bãi