Old school Swatch Watches
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327821

Bình chọn: 9.5.00/10/782 lượt.

a bình cà phê còn lại đưa cho Tần tẩu: “Tần tẩu, lầu dưới còn có một cái hộp trang sức đắt tiền nhất, số cà phê còn dư lại này cũng đừng lãng phí, nếu Thân thiếu về, bà cứ nói là tôi đã làm! Để cho anh ta tìm Văn Tĩnh tôi tính sổ!”

“Dạ, Văn tiểu thư!” Tần tẩu lập tức cung kính bưng cà phê xuống lầu, Văn Tĩnh cũng đi tới bên cạnh Tô Lai hung hăng đụng một phát còn không quên dùng giày cao gót đạp một cái trên mu bàn chân của cô ta!

“Cô. . . . . .” Tô Lai đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái đi, nhưng Văn Tĩnh cũng chỉ khinh thường hừ một tiếng, đóng sập cửa lại đi xuống lầu.

Cô Văn Tĩnh cả đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người chị em tốt của cô là Hoan Nhan bị người ta khi dễ, nếu không phải cô bận tâm Kỳ Chấn, cô đã sớm đem tên khốn Thân Tống Hạo kia đánh cho nhừ tử rồi ! Cô cũng không tin anh dám vì Tô Lai mà tìm Văn Tĩnh cô ra mặt!

Chương 223: Châu Báu Mất Tích

“Duy An, chị của em có ở đó không?” Thân Tống Hạo hỏi trực tiếp, anh đương nhiên cho là, Hoan Nhan nhất định đi cùng với bọn họ.

Đôi lông mày của Duy An khẽ nhíu lại, chần chờ một chút, đáy lòng cũng có chút bối rối , “Anh rể, chị em không nhà đúng không?”

“Em nói cái gì?” Thân Tống Hạo lập tức từ trên ghế ngồi bật dậy, tay nắm điện thoại di động cũng siết chặt hơn, lòng anh căng lên, cổ họng cũng cảm thấy khô khốc: “Chị em, không ở cùng với mọi người sao?”

“Anh rể, chị em không có ở Newyork, chị ấy không ở với bọn em.” Duy An trầm trầm mở miệng, mi tâm cũng nhíu chặt hơn, bất tri bất giác, anh lại nghĩ tới chuyện lúc mình ra khỏi nước sao lại không nhìn ra được cái gì từ những phản ứng của chị?

“Anh là chồng của chị ấy, chị ấy ở đâu, không phải anh nên là người rõ ràng nhất sao? Hay là. . . . . .” Duy An thật thấp cười một tiếng, thanh âm cũng là lập tức lạnh lẽo hơn: “Rốt cuộc giữa anh và chị ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Thân Tống Hạo không có cách nào trả lời, lòng bàn tay đang nắm lấy điện thoại rịn ra một tầng mồ hôi, ướt nhớp nhúa khó chịu, hầu kết của anh khẽ chuyển động lên xuống, trong cổ họng cũng là khát khô cổ mà nói không ra một tiếng.

“Thân Tống Hạo, nếu chị tôi xảy ra chuyện gì, dù chỉ là thiếu một cọng tóc, Quý Duy An tôi chính là liều cái mạng này với anh, cũng muốn giết chết anh!” Sau nửa ngày trầm mặc, Duy An vẫn còn không khống chế được mà hét lên!

“Duy An. . . . . .Trước tiên em đừng nói chuyện này cho bác trai và bác gái!” Thân Tống Hạo tỉnh táo lại, cũng nhớ ra cho tới bây giờ cô vẫn luôn gạt ba và mẹ, nói vậy cũng là sợ bọn họ lo lắng đi, mà điều bây giờ anh có thể làm, cũng chỉ có những thứ này.

“Thân Tống Hạo, rốt cuộc anh đã làm gì với chị tôi? Rốt cuộc chị ấy đang ở đâu? Nếu chị tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu, Thân Tống Hạo. . . . . .” Tiếng của Quý Duy An cuối cùng chỉ là những tiếng nức nở nghẹn ngào, điện thoại phập một tiếng bị cắt đứt, lưu lại cho Thân Tống Hạo một vẻ mặt mờ mịt bất động, chiếc điện thoại rong lòng bàn tay anh bị ném lên trên bàn, phát ra một âm thanh càng khiến cho người ta buồn bực hơn, thế nhưng anh không nghe thấy bất cứ cái gì cả. . . . Trong lòng anh có một ý nghĩ dần dần sáng tỏ, cô dấu diếm chuyện cùng anh ly hôn, nói vậy chỉ là vì muốn cho gia đình cô yên tâm ở Mĩ sinh sống, mà cô, chắc chắn sẽ không thể đi Mĩ, mà lại càng không thể ở lại nơi này, cho nên. . . . . . Những ngón tay của anh siết chặt lấy mép chiếc bàn gỗ, hốc mắt cảm thấy một mảnh chua xót, anh xoay người, ngoài cửa sổ đã là một mảnh bầu trời mờ mịt, vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua, nhưng anh lại không có sự kích động muốn ngay lập tức về nhà.

Tô Lai xinh đẹp, thời gian dần dần qua đi, sự lo lắng và sợ hãi lúc đầu của cô cũng dần rút đi, lại giống như bộ dáng lúc ban đầu, tất cả đều đúng, nhưng hình như trái tim của anh, có cái gì đó sai rồi.

Thì ra anh cũng đã dần dần quen với việc dùng hình ảnh của một phụ nữ khác để cân đo, so sánh với Tô Lai, giống như lúc ban đầu anh luôn dùng hình ảnh của Tô Lai để so sánh với Hứa Hoan Nhan.

Trầm trầm thở dài một hơi, từ trước đến giờ anh luôn kiêu ngạo tự phụ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua một câu thật xin lỗi, chưa bao giờ thừa nhận qua mình phạm sai lầm, thế nhưng đây là lần đầu tiên, ngay cả chính anh cũng cảm thấy hoang mang.

Mà bây giờ, cô đang ở đâu? Đáy lòng Thân Tống Hạo chợt nhớ tới những thứ châu báu mà gia gia lưu lại, lúc cô đi đúng là một phân tiền hay một món đồ trang sức cũng không mang đi, có lẽ. . . . . . Có lẽ cô sẽ động đến những thứ đó, linh cơ nhất động, Thân Tống Hạo lập tức bấm số người phụ trách của một ngân hàng bên Hoa Kì mà Thân gia luôn giao dịch.

“Thân thiếu gia, những thứ đồ trang sức và văn vật kia vào hai tháng trước đã bị người lấy đi rồi, người ấy cầm vật chứng mà Thân lão để lại và chìa khóa quả thật đều là thật.”

“Có phải đó là một người phụ nữ còn trẻ đúng không, khoảng hai mươi ba tuổi. . . . .”

Mặt của anh đột nhiên rầm xuống, hai tháng trước, bọn họ căn bản còn chưa có ly hôn, mà cô đã đem toàn bộ những thứ đó lấy ra ngoài! Nhưng anh cũng lập tức nêu lên giả thuyết p