Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210022

Bình chọn: 7.5.00/10/1002 lượt.

trên thế gian này thật sự bất đắc dĩ quá nhiều, quá nhiều. Nếu như trước kia cô lựa chọn vì mình mà sống, như vậy cô sớm không phải là Hứa Hoan Nhan mà người nhìn không thấu rồi.

Nhìn thấy anh đi vào phòng tắm, cô bước nhẹ chân vào phòng. Mở cửa sổ ra để cho mùi khói thuốc lá tản bớt ra ngoài, kế tiếp mò mẫm trong bóng tối dọn dẹp tàn thuốc bừa bãi trên đất. Nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, cô cuống quýt đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vẫn khép hờ như cũ, cô không dám nán lại trong hành lang, bước nhanh qua phòng kế bên. Nín thở ngồi trên ghế sa lon, cô trầm tư suy nghĩ.

Chốc lát sau, phòng kế bên truyền đến âm thanh đồ đạc bị đập bể. Hoan Nhan sửng sốt, bật ngồi thẳng người lên, trong lồng ngực trái tim thình thịch nhảy dựng lên. Kế đó nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ mở ra, sau tiếng bước chân lộn xộn là giọng nói tức giận của anh vang lên: “Quản gia, quản gia.”

“Thiếu gia làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Mất một lúc mà quản gia vẫn còn trong cơn buồn ngủ mới lảo đảo nghiêng ngã chạy đến, trong lòng run sợ hỏi lại.

“Mới vừa rồi ai đã vào phòng tôi?” Bàn tay Thân Tống Hạo nắm chặt lan can, áp lực từ trong giọng nói tức giận khiến người ta sợ hãi.

“Không ai, không có ai cả. Tất cả người làm trong nhà đều đi ngủ hết rồi.” Cơn buồn ngủ của quản gia bị anh dọa cho tỉnh ngủ, ngạc nhiên trả lời.

Thân hình Thân Tống Hạo cứng ngắc đứng im tại chổ, vài phút sau anh mới chậm rãi nói: “Đi ra ngoài đi.”

Quản gia đáp lời lại, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hứa Hoan Nhan ngã ngồi trên ghế sa lon mềm mại. Áy náy xen lẫn đau lòng như một vòng tròn vô hình bao trùm lấy cô, giãy giụa cố tránh nhưng tránh không được. Mâu thuẫn trong lòng đối chọi lẫn nhau, hối hận vì hành động của mình hay là sợ oán trách, tức giận của anh. Cô bị những mâu thuẫn của chính mình giày vò muốn chết.

Bên ngoài dần dần yên tĩnh lại, cô không biết Thân Tống Hạo lấy chìa khóa muốn lục lọi tất cả các phòng trong biệt thự. Từ lầu một đến lầu ba, hầu như anh đã tìm hết các phòng một lần, mới lộn vòng lại trở về mở cửa phòng nhỏ kế bên phòng ngủ của mình.

Anh tưởng rằng cô sẽ tránh xa xa, không nghĩ đến cô lại ở kế bên phòng của mình.

Khi cửa bị mở ra, Hoan Nhan sợ hết hồn. May là trong bóng tối, vẻ mặt đau buồn, và cả nước mắt cơ hồ sắp tràn được cô thu lại rất nhanh, ngơ ngác nhìn bóng dáng của ai kia đang đứng nghiêm túc ngay cửa phòng.

“Ai cho em vào phòng anh, ai cho em vào lúc này còn giả mù sa mưa?” Giọng nói lạnh lùng, thật giống như khi vừa mới kết hôn. Anh đối với cô vô tình, bộ dáng giễu cợt. Anh chính là như vậy, cố chấp, trong đời ghét nhất bị người khác thao túng, nắm giữ vận mệnh của mình. Ban đầu bởi vì ông nội cố ý tác hợp hai người, nên anh ghét cô, hành hạ cô nhưng đến sau cùng lại yêu cô.

Mà bây giờ bởi vì sự cố chấp của cô, tự mình quyết định chuyện này, khiến cho những chiều chuộng của anh đối với cô vơi đi rất nhiều, mới nói ra những lời nói chói tai như thế.

Hoan Nhan gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, cô ngồi ở chổ kia cố gắng rất lâu mới làm cho giọng nói của mình nghe qua thật bình tĩnh: “Nếu anh không thích, sau này em sẽ không vào nữa.”

“Hứa Hoan Nhan! Đến tột cùng em muốn như thế nào? Em còn có lương tâm hay không? Em thật vô tình mà, vì cái gì lại đối xử với anh như vậy? Còn chổ nào anh làm chưa tốt, em nói đi, anh sẽ sửa đổi lại. Em muốn anh làm gì anh cũng đều chấp nhận. Em muốn anh chết, anh lập tức sẽ không chần chừ đi chết liền. Nhưng em đừng đối xử với anh như thế này có được không? Em hành hạ anh một lần sáu năm còn chưa đủ sao, em còn muốn hành hạ anh tới bao giờ?” Thân Tống Hạo tức giận bước tới, nắm chặt vai cô mà nói.

Chương 381: Yêu thì vẫn yêu, nhưng đành chia xa.

Hoan Nhan không biết nên mở miệng nói như thế nào. Nếu cô là Văn Tĩnh, nhất định không cần quan tâm gì cả ôm chầm lấy anh. Cái gì cũng bỏ, cùng với anh cao chạy xa bay. Nhưng cô không phải là Văn Tĩnh, không có tính cách quyết đoán không sợ trời, không sợ đất của cậu ấy. Đây là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô.

Tánh tình hiền lành và nhẫn nhịn của cô là nền tảng để cô có được tình yêu chân thật này, nhưng cũng bởi vì cái tính hiền lành, nhẫn nhịn ấy mà cô bị mất đi hạnh phúc.

Anh chợt buông cô ra, đứng im nơi đó, nét mặt đau thương vô hạn. Nỗi đau quá lớn khiến anh hít thở không thông, cánh mũi phập phồng hít sâu vào tích tụ tại lồng ngực sau cùng nặng nề rớt xuống trong tim.

“Em không có lời gì muốn nói với anh sao?” Anh nhẹ nhàng hỏi, cô im lặng như vậy thật tàn nhẫn.

“Cái gì cần nói, đều đã nói hết rồi.” Hoan Nhan khẽ nói, cô thật muốn ôm anh một cái, nhưng cô lại sợ , cô sợ mình ôm anh rồi sẽ không thể buông ra được nữa.

“Được, được, nói rất hay.” Anh gật đầu liên tục, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy mơ hồ nét mặt của cô, nét mặt cứng ngắc không chút biểu tình.

“Anh vẫn cho rằng mình là người đàn ông lạnh lùng lòng dạ ác độc, vẫn cho rằng mình đã đủ vô tình. Nhưng em, Hứa Hoan Nhan, nếu như nói anh tổn thương người là quang minh chính đại một đao là xong…. Còn em, khi mà người ta k


XtGem Forum catalog