XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210120

Bình chọn: 9.5.00/10/1012 lượt.

ời Thân thị ra, anh ta cũng không đồng ý đổi người phụ nữ này! Ông nghe một chút, nghe một chút. . . Anh ta có thể nói ra lời kiêu ngạo như vậy, ông còn trông mong ai khác sẽ đảm đương lãnh đạo Thân thị đây?”

“Thật sự A Hạo đã nói những lời như thế sao? Chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà, lại còn là một người đàn bà không quyền không thế… Đứa nhỏ này tại sao lại vẫn ngây thơ như vậy chứ! Người đàn bà kia có thể mang đến cho nó cái gì tốt đẹp đây? Đúng là A Hạo đã bị ma quỷ làm cho mê đắm tâm hồn rồi!”

Thân Tử Kiện thở dài nói, dường như rất bất đắc dĩ, vô cùng lo lắng.

Giọng điệu này, Thân Tống Hạo lần trước đã từng nghe qua, hồi xảy ra chuyện khu “Thúy đê nhã trúc”, bây giờ khi nghe những câu nói không chọn lời, hùng hổ dọa người của người kia, lửa giận trong anh không khỏi liền bốc cao. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, định tông cửa xông ra, Hoan Nhan hoảng hốt, cuống quýt kéo anh lại: “Ông xã, anh hãy bình tĩnh một chút.”

“Em nhìn xem, những người này bình thường cũng là bậc chú bác của anh, có người nào anh cư xử bất kính đâu? Dù cho bọn họ chưa hề có một chút cống hiến nào đối với công ty, nhưng tất cả mọi phúc lợi anh cũng chưa hề thiếu họ nửa phần!”

Thân Tống Hạo tức giận đến phát run, vẻ mặt Hoan Nhan cũng có chút khó chịu, ở trong lòng của bọn họ, cô nghiễm nhiên được coi là một họa thủy!

“Ông xã, anh hãy làm theo như ba nói đi, đợi đến lúc ổn định xong mọi chuyện rác rưởi, chúng ta sẽ tính tiếp cho vẹn toàn. Em không muốn để cho người khác nghĩ em là một phụ nữ như vậy. Em càng không muốn để cho anh phải đeo trên lưng cái danh tiếng như thế, xem như là em cầu xin anh mà.”

Hoan Nhan cảm thấy có chút mệt mỏi. Theo cách nhìn của những người đó, cô cũng cảm thấy, dường như vì một phụ nữ mà buông rơi cả sự nghiệp là một chuyện vô cùng buồn cười. Hơn nữa cũng vì thế mà họ sẽ càng chán ghét cô, coi thường A Hạo.

“Nhan Nhan. . .” Thân Tống Hạo nhìn cô, vẻ mặt cô lúc này có chút buồn phiền. Những lời đó khó nghe quá mức, anh thật sự rất muốn phá cửa để ra dọn dẹp gọn gàng những tên khốn kiếp kia một chút !

Nhưng anh biết, nếu anh làm như vậy, bọn họ sẽ quay lại gắn cho anh cái tội danh, chỉ vì một phụ nữ mà ra tay với trưởng bối của mình. Sợ rằng sau đó những lời thị phi đồn đãi lại càng nhiều hơn, đè anh và Nhan Nhan không sao ngóc đầu lên được!

“Đi đi, ông xã, nếu như anh thật sự quan tâm đến em,

quan tâm đến cảm giác của em, anh đừng để cho em phải tự trách, phải hối hận và đau lòng.” Hoan Nhan lại đẩy anh ra phía cửa, cảm giác mệt mỏi trong lòng cô càng dâng cao, tràn ngập khắp người. Nếu như có thể bỏ được cuộc sống giàu có đầy rối ren phức tạp này, để sống một cuộc sống bình thường cùng với anh cho đên lúc già thì tốt biết bao!

Nhưng mà cô không thể ích kỷ như vậy, cô không thể vì tâm nguyện của mình mà làm tổn thương hai người già tốt như thế. Cô thương ông nội đã khuất, cô thương người cha chồng luôn đối xử với cô cực kỳ tốt…

“Anh đi đi, lúc này có lẽ Thái Minh Tranh….cũng sắp sửa đến đây, hai người hãy cùng nhau đến trước giường của ba, tuyên bố mọi chuyện, em sẽ không đi đâu…”

Hoan Nhan cười đầy vẻ đau xót. Cô mở cửa cực nhanh, lập tức đẩy anh ra ngoài. Cô bám tay vào khung cửa, những giọt nước mắt không kìm nổi thi nhau lăn nhanh xuống. Phía hành lang bên kia có tiếng giày cao gót mơ hồ truyền đến. Nếu như cô đoán không sai, nhất định là Thích Dung Dung đã mang Thái Min Tranh tới nơi….

Đứa bé đã hơn bảy tháng… nếu như người phụ nữ mang thai là cô, nếu như người phụ nữ có thể cho sinh hạ cho anh đứa con trai kia là cô, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao?

“Ông xã, coi như em cầu xin anh, anh đừng để cho ông nội thất vọng, đừng để cho ba phải thương tâm, không yên lòng trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh đừng để cho em cả đời này bị lương tâm cắn rứt.”

Cô nói xong, bất chấp anh đang điên cuồng nhào tới muốn xô cửa ra. Cô cũng không quan tâm đến anh đang thất thanh gọi tên cô đầy lo lắng. Cô liền đóng sập cửa, run rẩy khóa trái cửa lại. Làm xong hết thảy mọi việc, cô đứng đó hồi lâu, bất động giống như tượng gỗ. Bên tai cô như có tiếng nổ ầm ầm, khiến cô choáng đầu hoa mắt. Dường như cô nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ như muốn nổ trời, từ bên ngoài truyền tới…. Dường như cô nghe thấy tiếng hỏi han đầy kinh ngạc của bọn người trong hội đồng quản trị… Dường như cô nghe thấy từng tiếng, từng tiếng nói lảnh lót của Thích Dung Dung đầy vẻ kiêu ngạo tuyên bố tin tức tốt lành…Dường như còn có tiếng của Thái Minh Tranh đầy vẻ ngượng ngùng, mềm mỏng trả lời…. nhưng không hề có tiếng của A Hạo…

Cô nín thở nghe rất lâu, anh vẫn in lặng, vẫn luôn luôn im lặn.

Hoan Nhan không kìm nổi ôm chặt ngực mình, ông xã, nhất định anh phải chịu đựng, không nên quá kích động, không cần lo cho em…

Cô không hề rơi nước mắt thậm chí còn có chút hối hận. Hứa Hoan Nhan, mày rộng lòng như vậy để làm gì? Mày quan tâm đến một người đã chết bởi vì người ấy đối với mày quá tốt để làm gì? Mày quan tâm đến ánh mắt của người đời để làm gì, mày quan tâm đến cái danh tiếng vô nghĩa đó làm cái gì?

Nhưng mà cô vẫn không hề hà