
ẩn thận nên đã đánh mất danh thiếp”. Hoan Nhan khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, cụp mi nói nhỏ.
Tống Gia Minh không nói lại, anh ta tháo mắt kính xuống, xoa nhẹ sống mũi, khẽ thở dài: “Anh biết, em thật sự không muốn gặp anh.”
Hoan Nhan khẽ mỉm cười không nói, cô cúi đầu uống một ngụm cà phê: ” Tống tiên sinh, anh chắc còn có việc, tôi cần phải trở về rồi.”
“Anh còn nhớ, chúng ta khi đó còn chưa tốt nghiệp, cũng có nghe qua biết quan hệ của em với Văn Tĩnh và Kaka rất tốt, bây giờ bọn em còn liên lạc với nhau không?”
Tống Gia Minh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bỗng nhiên chuyển hướng đề tài hỏi cô.
“Đương nhiên, hai người đó với tôi là bạn tốt nhất, chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau.” Hoan Nhan không chút do dự trả lời, nhướng mày liếc anh ta một cái tựa hồ khó hiểu, tại sao tự nhiên anh ta lại có hứng thú nghe kể về Văn Tĩnh và Kaka.
“Các cô ấy hiện giờ ở đâu?” Tống Gia Minh dường như càng lúc càng thích thú, tiếp tục hỏi
“Nghe nói Văn Tĩnh có khả năng định cư ở Singapore, Kaka đi bán hàng ở chợ B, có chuyện gì vậy?” Hoan Nhan càng tăng thêm nghi hoặc.
Tống Gia Minh đặt ly cà phê xuống, ý vị thâm trường liếc nhìn cô một cái: “Nhan nhi, nếu em tin lời của anh thì em cũng định cư ở nước ngoài đi, nước Mỹ, Singapore, chỗ nào cũng được, còn Văn Tĩnh, em nói với cô ấy đừng trở về nước, cả Kaka nữa, tốt nhất là bọn em nên ở cùng một nơi.
“Vì sao vậy?” Hoan Nhan sửng sốt, ngơ ngác nhìn lên mặt Tống Gia Minh, tại sao anh ta lại tốt bụng nói những lời quan tâm đến cô như vậy nhỉ?
“Trước đây không lâu, anh đã nhìn thấy Lâm Thiến ở ngay nước Mỹ.” Tống Gia Minh chậm rãi nói, chỗ mi tâm tựa hồ có chút thần sắc bất an.
“Vậy thì sao? Tôi và cô ấy từ lâu đã không còn quan hệ gì với nhau!” Hoan Nhan thoáng thở dài nhẹ nhõm, chuyện năm đó đã trôi qua rồi, Lâm Thiến ở trong bệnh viện làm tổn thương cô, sau đó cũng nghe thấy Văn Tĩnh và Kaka kể lại đã phạt nhẹ cô ta một lần, mọi ân oán của các cô trong thời gian đó cũng đều đã thanh toán xong xuôi hết rồi.
“Cô ấy trước đây một thời gian ngắn đã về nước, hơn nữa địa vị của cô ấy hiện giờ cũng không tồi, nghe nói được thị trưởng thành phố A rất tin cậy, cho giữ vị trí thư ký cấp cao”. Tống Gia Minh hai tay đan vào nhau, lại liếc nhìn cô một cái: “Nhan nhi, cái cô Lâm Thiến kia em không nên xem thường cô ta, bây giờ cô ấy đã trở về nước, trong lòng nhất định có chủ ý gì đó!”
Chương 315: Áp Lực Chướng Ngại
Đả tự:
Tống Gia Minh hơi nắm tay lại, liếc nhìn cô: “Nhan nhi, không thể xem thường Lâm Thiến, hiện giờ cô ta đã về nước, trong lòng nhất định đang tính kế gì đó.”
“Tôi và cô ta nước sông không phạm nước giếng, có thể tính kế gì với tôi?” Hoan Nhan quay sang nhìn ánh mặt trời phía ngoài cửa sổ, ngẫm lại hơn sáu năm rồi, cùng Lâm Thiến ân ân oán oán, cho dù cô ta có nhìn trúng Thân Tống Hạo, thì anh ấy cũng không để cô ta vào trong mắt.
“Mấy ngày trước, bởi vì công ty có chút chuyện, anh và cô ta có qua lại một lần, cô ta bây giờ không giống như trước đây, tóm lại, Nhan nhi, em vẫn nên cẩn thận đối với cô ta.”
“Cám ơn ý tốt của anh, tôi biết rồi.” Hoan Nhan đẩy ly cà phê đã nguội trước mặt ra, cười nhẹ: “tôi đi trước, tạm biệt.”
“Nhan nhi…” Tống Gia Minh bỗng đứng bật dậy bước đến bên cạnh chỗ cô ngồi, anh tha thiết nhìn cô, khóe môi run run vài cái, nhưng rồi vẫn nói: “Nhan nhi, chúng ta vẫn có thể là bạn bè sao?”
Hoan Nhan cúi đầu, ngón tay vân vê vạt áo khoác màu vàng nhạt, chất liệu trơn mềm đầy xúc cảm, khiến cô cũng mềm lòng theo. Cô hơi nheo mắt lại nghĩ đến những năm trước, Tống Gia Minh đẹp trai, trẻ tuổi đứng trước măt cô, mắt sáng ngời cẩn thận nói: “Nhan nhi, làm bạn gái anh nhé!”
Vật đổi sao dời, cảnh và người nay đã khác xưa.
Cô nhớ tới năm đó, tất cả tình cảm trong lòng toàn bộ đều dành cho anh ta, anh là mối tình đầu. Lần đầu tiên biết yêu một người, nhưng rồi cũng chính anh ta đã phá hủy tình yêu, tàn nhẫn chà đạp tình yêu tuổi thanh xuân của cô.
Có yêu, có hận, cô thật may mắn, lúc ấy thật cao ngạo, may chưa hãm vào sâu lắm, nên bước ra cũng không mấy khó khăn.
Nhưng bây giờ, một lần nữa đối mặt với anh ta, cô sẽ không bao giờ bối rối, bởi vì đã không còn thích rồi nên có thể bình tĩnh, cũng không để ý đến.
“Đương nhiên!” Cô mĩm cười nhẹ nhàng nhìn anh ta: “Chúng ta vẫn có thể là bạn bè.”
“Nhan nhi.” Trong mắt anh lộ vẻ xúc động, giọng nói khản khàn, ngây ngốc nói nhỏ: “Nếu lúc trước anh không phạm phải sai lầm không thể tha thứ, như vậy hiện tại em có thể vẫn ở bên cạnh anh, phải không?”
“Chuyện qua rồi không cần quay lại, luôn luôn đi về phía trước, hướng tới tương lai, không đúng sao? Tống Gia Minh, tôi tin sau này anh sẽ gặp được một người con gái tốt.”
Cô cầm túi xách lên, hất mái tóc ra phía sau : “Tôi phải đi rời, hẹn gặp lại.”
“Nhan nhi, có thể cho anh ôm em một lần nữa, được không?” Bàn tay Tống Gia Minh đè xuống bả vai cô, trong giọng nói dường như mang nhiều tâm sự.
Hoan Nhan xoay người, định từ chối, cánh tay anh ta đã ôm chặt cô vào ngực mình. Hoan Nhan cảm thấy hơi thở như ngừng lại, chợt tỉnh, cô giận dữ đưa