Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329612

Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.

u em muốn anh chết, thì xin cho anh được chết trong lòng em.”

“Anh đang chảy nhiều máu.” Cô nghẹn ngào khóc, rốt cuộc không nhịn được nước mắt chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Tạm thời vẫn không chết được.” Anh cắn chặt răng, nặn ra ý cười, nắm chặt tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Tay anh dính đầy máu nâng cằm cô lên: “Lúc ra tay mạnh như vậy, em không đau lòng sao?”

Cô không trả lời, chỉ khóc suốt.

“Nói cho anh biết, em có đau lòng hay không?” Anh vẫn nắm chặt khuôn mặt của cô, tay dùng sức hơi mạnh, làm cho cô nhíu mày lại, tiếng khóc cô lớn thêm nhưng vẫn quật cường không lên tiếng.

“Nói cho anh biết, năm năm nay không chỉ có mình anh vì nhớ em sống không bằng chết, em cũng nghĩ tới anh, yêu anh, đúng không?” Anh không buông cô ra, cúi xuống gầm nhẹ bên tai cô.

“Anh đừng ép tôi.” Hoan Nhan khóc, giọng nói khàn khàn. Cô nhìn mặt anh đầy máu, trong đầu trắng bệch như một tờ giấy: “Thân Tống Hạo, để chảy máu hoài không băng bó anh sẽ chết mất, có phải anh muốn tôi tức chết , tại sao cho đến bây giờ anh vẫn khi dễ tôi, có phải anh muốn tôi chết cho anh xem?” Cô tức giận đấm vào anh một cái, sau đó nhào vào lòng anh òa khóc lớn.

Nếu anh sớm biết chảy máu có thể đổi được tim của cô, thì anh đã làm như vậy từ lâu rồi.

“Em băng bó cho anh là được rồi.” Anh ôm lấy cô thở dài thỏa mãn: “Đáng giá.”

“Cái gì đáng giá?” Cô vừa nghẹn ngào vừa ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên không hiểu nhìn anh.

“Chảy máu gấp mười lần nữa cũng được, đổi lấy một câu quan tâm của em cũng đáng.”

“Mười lần nữa thì anh chết rồi.” Cô nhéo anh một cái, tay nắm chặt trước ngực áo sơ mi anh, như nói ra hết nỗi thống khổ trong lòng cô.

“Nếu anh chết thật, em sẽ như thế nào? “ Anh ôm lấy khuôn mặt cô, nghiêm trang hỏi.

Hoan Nhan hốt hoảng, cô nhớ lúc Á Hi bệnh nặng cũng đã hỏi qua cô như vậy, còn nói nếu chết thì cô hãy đốt cho anh một ít giấy tiền.

“Đang nghĩ gì vậy?” Anh cau mày nói, chặn lại suy nghĩ lung tung của cô.

“Vấn đề này Á Hi cũng đã từng hỏi tôi.” Cô thở dài, rũ mắt xuống: “tôi thật có lỗi với anh ấy, cả đời này thiếu nợ anh ấy.”

“Rồi em trả lời sao?” Anh hơi ghen tỵ, ôm lấy khuôn mặt cô, bàn tay bất giác siết chặt hơn.

“Trước tiên xử lý vết thương đã, có được không?” Cô bất đắc dĩ nhìn trán anh bị thương một lỗ to, thế mà vẫn còn ý định ghen tuông. Vừa rửa sạch vết máu cho anh, nhưng anh vẫn không quên truy hỏi tới cùng cô trả lời Á Hi thế nào. “Chớ có lộn xộn, nơi này còn đầy mảnh vỡ thủy tinh nè.” Cô đè mặt anh lại, tức giận trừng một cái: “Anh muốn để lại vết sẹo phải không, bảo gọi bác sĩ lại không chịu.”

“Không cần gọi bác sĩ, có em là được rồi.” Anh ôm chặt lấy eo cô, thật chặc.

“Ráng chịu một chút, bôi thuốc vào sẽ đau đấy.” Cô nhẹ tay gắp một miếng bông gòn đã nhúng cồn, sát trùng vết thương.

“Thật là đau, ui da, đau chết mất thôi.” Còn chưa đụng vào vết thương, anh đã oang oang la lên.

Hoan Nhan dở khóc dở cười, cau mày nhìn anh: “Đã đụng vào vết thương đâu.”

“Nhưng mà vẫn đau.”

“Vậy anh muốn như thế nào?”

“Muốn em hôn anh.” Anh chớp mắt nhìn cô, ý cười dạt dào.

“Thân Tống Hạo!” Hoan Nhan nặng nề buông cái nhíp trong tay ra, im lặng nhìn lại anh. “Sao lại có loại người như anh quấn quýt, làm phiền người ta hoài nhỉ?” Lời nói vừa dứt, cô nhẹ nhàng hôn vào môi anh: “Anh thật là ngu ngốc, Thân Tống Hạo, thật ngốc.”

Hai người không dừng lại nụ hôn kia, từ từ lại gần nhau hơn, đầu lưỡi vờn quanh nhau, nhiệt độ trong người nóng dần lên. Bàn tay cô níu tóc anh ghì sát đầu anh lại, áp chặt vào môi anh. Cô muốn buông thả chính mình một lần, nếu yêu, nếu hận, thoát không khỏi được vướng mắc, vậy thì cùng nhau hủy diệt cũng là một điều tốt!

Chương 306: Một Đêm Ngọt Ngào

Náo loạn hồi lâu vẫn như vậy: “Em chính là người phụ nữ khắc tinh của anh, có phải em sanh ra chính là tìm gặp để hành hạ anh?” Anh lật người cô lại đè xuống ghế sa lon, cắn môi cô oán hận thì thầm. Miệng vết thương bị động nứt ra, đau đến tê người, khiến anh phải rên lên thành tiếng.

“Động đến vết thương à, đau không?” Cô lập tức đẩy anh ra, khuôn mặt ửng hồng, khiến lòng người rung động, nhìn vô cùng quyến rũ.

Thân Tống Hạo dường như bị cô làm cho mê muội, đôi mắt sáng quắc ngắm nhìn, cô so với năm năm trước đẹp hơn rất nhiều.” Không đau.” Anh thì thầm giữ tay của cô lại, một lần nữa đè cô xuống ghế sa lon, thân thể hai người áp sát vào nhau, chặt khít không có khe hở, thậm chí Hoan Nhan còn cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng dưới thân, da đầu cô tê rần , mặt lại càng đỏ bừng lên.

“Thân Tống Hạo, anh thật nặng.” Hoan Nhan bị anh ép ở dưới cơ hồ không thở được, bàn tay nhỏ bé đập nhẹ vào vai anh, cô bất mãn chu miệng nói.

“Anh là người bệnh, em không thể ra tay với anh.” Giọng nói của anh hình như hơi làm nũng, bắt lấy tay cô, dứt khoát đè thân hình của mình sát vào người cô, thậm chí cằm anh hạ xuống hõm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên da thịt mềm mại nơi đó.

“Tôi bị anh đè chết mất, nặng quá.” Hoan Nhan muốn đẩy anh ra, nhưng lại sợ động đến vết thương, người đàn ông này cao to, ép sát vào ngực cô, khiến cho cô muốn ngộp, hít thở k


XtGem Forum catalog