Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

t phòng. Vừa bước vào phòng là anh chàng đã ngồi phịch xuống ghế sô pha, tủm tỉm nhìn tôi, làm ra vẻ “Đại gia ngươi tới chà đạp ta đi, đừng thương hoa tiếc ngọc làm chi”, còn lấy ngón trỏ vuốt ve môi, cười tới phong tình vạn chủng, mê hoặc lòng người: “Đầu gỗ, đến đây.”

Tôi cảm thấy máu dồn hết về não, trong một lúc đầu óc nóng lên, dựa vào lòng anh, nâng cằm hôn chụt lên môi anh một cái. Tôi chẳng có kinh nghiệm lắm, cho nên hôn lẹ lẹ cho rồi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt Chung Nguyên nặng nề nhìn tôi: “Không đủ”

Hình như tôi bị thôi miên rồi, lại một lần nữa tiến tới hôn lên môi anh, lần này không buông ra nhanh nữa. Tôi bắt chước, cũng vươn lưỡi ra liếm môi anh, cảm giác thật mềm mại, dễ chịu quá chừng … tôi bắt đầu ghiền, không nỡ rời đi, nhắm mắt lại hôn. Tôi phát hiện nếu nhấm kĩ thì miệng anh có mùi hương bạc hà rất nhẹ và thanh, thứ này tuy làm cho tinh thần tỉnh táo gì đó, nhưng lúc này chỉ làm tôi càng thêm ý loạn tình mê, ôm lấy cổ anh hôn mãnh liệt, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, cảm giác trên môi truyền vào trong lòng, cả người tôi lại cảm giác bay bổng tận đâu đâu.

Đột nhiên, Chung Nguyên xiết chặt tôi, hé miệng tấn công đầu lưỡi, kịch liệt cùng tôi dây dưa. Tôi bị động tác đột ngột làm cho tay chân yểu xìu, vô lực dựa vào người anh. Anh lại đẩy tôi ngã ra ghế sô pha, cả người đè lên, sức nặng toàn thân phủ lên người tôi, động tác mạnh mẽ, tôi dường như mất cả tri giác rồi, chỉ có thể để mặc anh dẫn đường, giữa biển khơi ngọt ngào chìm nổi.

Thật lâu sau, rốt cục Chung Nguyên cũng buông ra, thở dốc bên tai tôi, hơi thở nóng hầm hập phủ lên người tôi, làm tôi tỉnh lại một chút. Chung Nguyên vừa ôm vừa u oán nói: “Đầu gỗ, chừng nào thì em có thể hoàn toàn trao hết cho anh?”

Tôi xấu hổ đẩy anh ra: “Vô đây kara mà …”

Chung Nguyên cũng không loạn nữa, chỉ ngồi một bên ánh mắt nóng rực nhìn tôi, thỉnh thoảng liếm liếm môi, nhìn cứ y như hổ đói mấy ngày không săn được thức ăn í.

Tôi không dám nhìn anh, trong lòng run sợ mà cầm mic lên, cảm thấy mình giống như là con mồi đã lọt vào tầm ngắm.

Một lát sau, phục vụ đi vào, nói là có người tặng chúng tôi một chai rượu. Tôi không rõ, hỏi xem là ai, kết quả phục vụ đáp: “Người đó nói quý khách đã biết rồi, muốn tôi chuyển lời, kĩ thuật bida của quý khách rất hay, mong có thể kết bạn.”

Chung Nguyên vừa nghe câu này, hai mắt nheo lại, nói lạnh: “Rượu thế này mà cũng tặng? Mang một Caymus cho tôi.”

Phục vụ liền khúm núm lui ra ngoài.

Tôi nghiêng đầu nhìn Chung Nguyên, cười nói: “Ghen tị?”. Anh chàng này mặc dù có tiền đấy, nhưng cũng không phải người thích so đo với người khác, bây giờ biểu hiện thế này tất phải có ẩn tình.

Chung Nguyên kéo tôi vào lòng, bất mãn nói: “Ngốc, sau này đừng có trêu chọc đàn ông khác.”

Tôi ủy khuất: “Em đâu có, huống chi hắn có làm gì đâu.” Chẳng qua là kết bạn.

Chung Nguyên thuận tay đem chai rượu bị khinh thường kia bỏ vào thùng rác, vỗ vai tôi, nói: “Anh là đàn ông nên anh hiểu đàn ông nghĩ gì. Lực hấp dẫn của em chính em không biết được đâu.”

Được rồi, câu này xem như khen mình. Tôi cọ cọ vào lòng anh, coi như tha thứ hành vi lãng phí vừa rồi.

Phục vụ rất nhanh mang chai cay cay gì đó tới, lần này thái độ đối với Chung Nguyên còn cung kính hơn trước, chắc chai này đắt tiền đây.

Chúng tôi vừa uống rượu vừa ca hát. Tôi hát tặng Chung Nguyên bài hát mừng sinh nhật, bài này nghe thiệt vui tai. Chung Nguyên cầm ly rượu, thản nhiên cười, nét mặt hiền hòa. Tôi phát hiện tên này nếu cười thật lòng không gian trá gì thì có thể sinh ra hiệu quả sưởi ấm lòng người.

Hát hết bài, tôi cầm ly, cụng một cái với Chung Nguyên rồi dũng cảm uống sạch. Mặc dù không thích uống lắm nhưng hễ nghĩ tới một ngụm rượu bỏ đi là lãng phí tiền nên tôi rất nhiệt tình. Tâm trạng Chung Nguyên hôm nay vui, cũng không ngăn tôi lại.

Một lát sau, tôi say tới nỗi cầm không nổi cái ly, chỉ có thể nằm trên ghế sô pha, lờ đờ nhìn Chung Nguyên, cười ngu.

Chung Nguyên đang hát, ánh mắt nhìn sâu vào tôi, làm như lời bài hát mọc ra trên mặt tôi vậy. Tên này hát không gọi là hay, nhưng cổ họng tốt, bất kể là hát cái gì, trong giọng hát đều mang theo một loại ma lực độc đáo, làm cho người ta không tự giác lắng nghe.

Trong tiếng hát mê hoặc đó, tôi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trên môi có cảm giác mềm mại, chắc là ảo giác rồi.



Mơ mơ hồ hồ mở to mắt, đầu hơi nhức.

Căn phòng lạ hoắc, tôi nhìn quanh đánh giá, sau đó phát hiện Chung Nguyên nằm bên cạnh. Tên này đang ôm tôi, hai mắt sáng rực nhìn tôi chằm chằm, một chân còn gác lên người tôi. Áo sơ mi của anh nhăn nhăn, hai nút trên cùng mở ra, lộ ra phần cổ và xương quai xanh.

Nói cách khác, hai người chúng tôi nằm chung một cái giường, đắp chung một cái chăn.

Ak …

Một giây, hai giây, ba giây ….

Sau nửa phút, đầu óc nặng nề của tôi rốt cục hiểu được điều này có ý nghĩa gì.

Lòng tôi chùng xuống, kích động hỏi: “Em em em … anh …. Chúng ta …?”

Chung Nguyên thản nhiên cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngày hôm qua em uống say, bạo lực với anh.”

Trong lòng tôi vang lên một tiếng sấm, ầm, ầm …

T


XtGem Forum catalog