
c vẫn không tài nào hiểu được tại sao lại thích anh ấy, vì cái gì mà thích anh ấy. Cả người Chung Nguyên chẳng có điểm nào tôi thích cả, ngoại trừ vẻ ngoài càng ngắm càng đẹp kia. Nhưng đẹp trai có ăn được đâu, với lại ai cũng biết mà, mấy tên đẹp trai da trắng là sinh vật không an toàn nhất trên thế giới này >_<
Tôi đành bất lực hỏi Nhất Nhị Tứ, tại sao tụi nó lại thích một ai đó.
Lão Đại trả lời: “Bởi vì người đó tốt với tao.”
Tiểu Nhị trả lời: “Đừng hỏi tao, tao chỉ thích máy tính thôi.”
Tứ cô nương trả lời: “Bởi vì tao xui xẻo.”
Tôi nghĩ kĩ, phát hiện Tứ cô nương nói rất chính xác, tại sao tôi lại thích người đó? Bởi vì xui xẻo gặp phải, lại còn phải vướng mắc không dứt ra được.
Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này, tôi càng thêm buồn bực. “Xui xẻo” là chuyện tôi không kiểm soát được, nói cách khác, chuyện thích hay không thích Chung Nguyên cũng không phải chuyện tôi có thể thay đổi được … Một kết luận bi kịch quá đi!
Tôi tự đấu tranh trong lòng, vấn đề chủ yếu là rốt cục có nên cho Chung Nguyên biết chuyện tôi thích anh ấy hay không. Tôi cảm thấy, anh ấy mà biết chuyện này, chắc chắn là cười tới khờ người luôn cho coi, không chừng còn cười nhạo tôi; hoặc là vì ngại mà tạo khoảng cách với tôi, hai người càng lúc càng xa, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng anh mà thôi … Cả hai tình huống này tôi đều không muốn nghĩ tới, quên đi, tạm thời chưa cho hắn biết, cứ giả bộ như không có gì là tốt rồi.
Tóm lại, tôi nghĩ nếu anh ấy biết tôi thích anh ấy, chắc là tôi sẽ bị áp lực dữ lắm …
Tổng kết lại: tôi thực sự đã thích Chung Nguyên, hơn nữa còn tự nhiên mà thích, tuy rằng không có cách nào thay đổi được, nhưng tôi sẽ giữ kín bí mật này, không cho anh ấy biết.
Suy nghĩ thấu đáo xong, tôi nơm nớp lo sợ mà đi ngủ.
…
Mùa này cũng chỉ còn cây táo là ra quả mà thôi, tôi với Chung Nguyên sáng sớm bắt taxi đi hơn một tiếng mới tới được vườn cây Lục Viên.
Vườn Lục Viên là một khu du lịch ngắm cảnh đồng thời cho phép hái trái cây, nghe nói còn có một vườn thí nghiệm, trồng thử loại quả gọi là Hồng Phú Sĩ, sử dụng kĩ thuật tiên tiến của Nhật, hơn nữa hoàn toàn trồng bằng hữu cơ, không dùng phân hóa học. Đương nhiên giá cũng đắt điên đảo, dĩ nhiên cũng có một cơ số người luôn coi tiền như rác, nguyện ý đưa cổ ra cho cắt, ví dụ Chung Nguyên.
Khi chúng tôi đi vào vườn, cảnh tượng thực sự là hoa mắt. Những trái táo to đỏ, chín mọng đậu chen chúc trên cành, giống như những chùm đèn lồng màu đỏ. Trái ra rất nhiều nên cây táo cũng không đỡ nổi, phải dựng sào chống bớt sức nặng.
Đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn lại, cả khoảng không gian màu đỏ đập vào mắt, có cảm giác đứng trong biển lửa, rất tráng lệ.
Tôi hú lên một tiếng, cuồng chân chạy vào vườn táo, sờ chỗ này một cái, vỗ chỗ kia một cái, chạy vòng quanh gốc cây, rất đắc ý.
Chung Nguyên không phát điên như tôi, anh đứng cách đó không xa, giơ di động chụp ảnh lại.
Phát tiết một lúc, tôi cầm một cái rổ, bắt đầu hái táo. Những cây táo xanh tươi, mạnh mẽ vươn lên, làm cho tâm tình con người cũng tốt hơn. Tôi hái được một rổ đầy thì ngừng lại, ngồi phịch dưới tàng cây gặm táo. May là Chung Nguyên chu đáo, mang theo cả dao gọt hoa quả.
Quả táo đầu tiên còn chưa gọt xong đã bị Chung Nguyên giựt mất, vì anh ấy là người bỏ vốn cho buổi hái táo này nên tôi cũng không dám nói gì.
Chung Nguyên chậm rãi ăn nửa trái táo, liền bỏ qua, sau đó nằm dưới gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi ở bên cạnh vừa ăn táo, vừa thưởng thức tranh mỹ nam ngủ giữa mùa thu.
Cỏ dưới chân Chung Nguyên rất rậm rạp, có chút úa vàng. Có mấy cọng cỏ che mất một phần khuôn mặt anh, từ góc của tôi nhìn qua, chỉ có thế thấy cái trán với mũi thôi, uhm, có câu nói thế nào ấy nhỉ, một vẻ đẹp mơ hồ à?
Nắng mùa thu xuyên qua lá cây chiếu lên người anh, từng chấm nhỏ, giống như một tấm áo dát kim mỏng phủ lên người, hoa lệ thoát trần, giống y như thẩm mỹ cao của người này vậy.
Ngực Chung Nguyên phập phồng, dần dần thở đều, đã ngủ rồi.
Tôi nuốt nước miếng, âm thầm tới gần …
Trước kia tôi vẫn không hiểu tại sao trong mắt tôi, Chung Nguyên lại càng ngày càng trở nên đẹp trai, bây giờ thì rõ rồi, bởi vì tôi thích anh ấy, người yêu trong mắt hóa thành Tây Thi, chắc là nói ý này hả? Mấy ngày hôm trước tôi thử so Chung Nguyên với Lục Tử Kiện một chút, hi vọng có thể cứu vớt linh hồn lầm lạc của mình, nhưng đáng buồn thay, tôi lại càng thấy Chung Nguyên đẹp trai hơn Lục Tử Kiện … Hóa ra anh ấy không chỉ áp bức bóc lột tôi mà còn vặn vẹo luôn thẩm mỹ của tôi nữa >_<
Ngay lúc này, đối diện với mĩ nam mà tôi mong muốn, rốt cục tôi không thể khống chế mình, càng lúc càng tiến tới gần.
Khuôn mặt Chung Nguyên an tĩnh, hơi thở nhè nhẹ, yên lành tiến vào giấc ngủ. Tôi ghé vào cạnh anh, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lông mi, lầm bầm: “Còn dài hơn của mình.”
Tôi lại to gan kéo kéo lông mi, nói: “Lông mi này mà không nhăn mặt nhăn mũi là đẹp lắm nè.”
Kế tiếp tôi bình phẩm tới mắt mũi tai một lúc, sau đó thì tới môi … Một ý nghĩ gian ác nhất thời nhen nhóm trong lòng.
Nghe đồn, nghe đồn, lúc người ta ngủ có thể vụng trộm dê m