pacman, rainbows, and roller s
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.



“Ak, ta biết” đầu tôi càng cúi thấp, chột dạ dễ sợ: “Ta muốn nói, không biết có làm gì quá đáng với ngươi không?”

Chung Nguyên: “Có”. Ngữ khí thản nhiên, cũng rất là thật thà.

Cả người tôi cứng đờ, lo lắng tới nỗi cả ngón tay cũng run lên: “Ngươi … không giận?” Hình như không thấy hắn nổi giận thì tôi không thấy yên hay sao ấy =.=

Chung Nguyên: “Không giận.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, thần kì nha, từ lúc nào Chung Nguyên quay ngoắt 180 vậy?

Chung Nguyên cúi đầu nhìn tôi, nhếch miệng cười một cái, nói: “Nếu chuyện gì cũng tức tới em thì anh chết sớm mất.”

Đúng lúc này, một chuyện kì lạ xảy ra. Tôi nhìn vào cặp mắt sáng trong của hắn, tự nhiên tim nhảy lên một cái, cái gì vậy trời?

Tôi xoa xoa ngực, cuống quýt cúi đầu giúp hắn thắt cà vạt, ngón tay qua làn áo somi chạm vào nhiệt độ cơ thể hắn, nóng nóng, ak, tim tôi lại được một trận khua rùm beng.

Không khí hôm nay có gì đó quái quái, cảm giác khó nói thế nào ấy.

Thắt xong cà vạt, Chung Nguyên đột nhiên hỏi tôi: “Ăn sáng chưa?”

Tôi lắc đầu: “Không đói bụng”

Chung Nguyên chỉ vào cái bàn đằng góc: “Chỗ đó có đồ ăn sáng đó.”

Tôi xoay mặt qua: “Ngươi đều ăn qua rồi cho coi.”

Chung Nguyên: “Đương nhiên, mỗi thứ cắn một miếng.”

Tôi: “…”

Vừa phát giác ra tính tình hắn tốt được chút thì lại lộ nguyên hình rồi, đúng là không nên ôm ảo tưởng về nhân phẩm tên này ><

Tôi đi qua, lật mở cái túi nhựa lộn xộn trên bàn, phát hiện bên trong có một bịch sữa, còn có bánh bao, xúc xích … Nguyên vẹn cả, chưa cái nào bị nhúng chàm.

Tôi có chút cảm động, thực ra thằng cha Chung Nguyên này cũng không phải không biết quan tâm người khác, chỉ là tính cách có chút quái dị thôi.

Chương 33+ 34

Chương 33:

Tô Ngôn không để ý tới Chung Nguyên, đi tới cạnh tôi, tựa vào bàn nhìn tôi: “Mộc Đồng, tối nay rảnh không?”

Tôi còn chưa kịp nói thì Chung Nguyên đã trả lời thay: “Tối nay cô ấy có buổi học môn tự chọn.”

Tôi gặm bánh bao, gật đầu, tôi là trẻ ngoan, chưa bao giờ bỏ học hết nha.

Lúc này, Chung Nguyên quay qua nói với Tiểu Kiệt: “Đạo diễn, bắt đầu đi.”

Thế là Tiểu Kiệt lăng xăng chạy quanh gọi mọi người bắt đầu, tôi cảm thấy điểm này thật trái ngược, rõ ràng Tiểu Kiệt là đạo diễn, tại sao đạo diễn lại nghe lời diễn viên răm rắp thế … tôi đã sớm nhìn ra, Chung Nguyên không phải người hướng thiện rồi, nhưng không ngờ ngay cả đạo diễn cũng bị hắn sai vặt, quá tà đạo rồi ><

Cả tổ làm phim chậm rãi di chuyển ra bãi cỏ cạnh đó. Nội dung phim này là Chung Nguyên và Tô Ngôn không hòa thuận, hai người họ gặp nhau lần đầu đã đánh nhau.

Sau khi bàn bạc một chút liền bắt đầu quay. Chung Nguyên và Tô Ngôn đứng bên đường, tranh cãi vài câu, hai người càng nói càng kích động, đột nhiên xông vào đánh nhau tới tấp. Chung Nguyên đấm vào mặt Tô Ngôn một cái, Tô Ngôn không đợi tay hắn chạm tới mặt nhanh chóng tóm lấy tay Chung Nguyên, kéo theo chiều cánh tay, định khống chế hắn. Chung Nguyên thấy thế liền chuyển người theo, bay lên tung một cước vào bụng Tô Ngôn, thoát khỏi kiềm chế, Tô Ngôn buông Chung Nguyên ra, lui về phía sau, mặt bình tĩnh nhìn Chung Nguyên.

Tôi đi tới cạnh Tiểu Kiệt, thì thào nói: “Chỉ đạo võ thuật tổ mình là ai thế, quỳ gối bái phục nha.”

Tiểu Kiệt mờ mịt nhìn hai người đang đánh nhau tung cả cỏ ven đường kia, lắc đầu nói: “Mình đâu có phân công chỉ đạo gì đâu.”

Tôi khiếp sợ, nhìn động tác như kiếm hiệp của hai người kia, nói: “Đừng nói vậy chứ, hai tên này nhìn như cao thủ ấy, nếu động tác nhanh hơn nữa là khỏi nhìn thấy gì luôn.”

Tiểu Kiệt chẳng biết làm sao, phe phẩy đầu: “Mình không biết, hôm qua nói với bọn họ chỉ cần làm bộ một chút là được rồi, dù sao đây cũng chỉ là tình yêu điện ảnh của mình thôi mà.”

Lúc này hai tên chuyên nghiệp kia đã đánh bất phân thắng bại, Chung Nguyên ấn Tô Ngôn xuống cỏ, đè lên người nó, sau đó đấm thẳng vào mặt, tôi nhìn mà hết cả hồn, như thật ấy … Cùng lúc đó, tôi lại thấy trong mũi Tô Ngôn chảy ra cái gì đó hồng hồng. Hai người đểu đỏ vằn mắt lên, y như thú hoang, nhìn vào thật đáng sợ.

Tôi vỗ vai Tiểu Kiệt, nói: “Đạo cụ lại là ai chuẩn bị vậy, đúng chỗ ghê, ngay cả máu cũng có nữa.”

Tiểu Kiệt có chút kích động: “Không … không có chuẩn bị cái đó …”

Tôi khờ ra, hình như có gì đó ly kì ở đây nha.

Đột nhiên phản ứng của Tiểu Kiệt thay đổi, quát to một tiếng: “Không được! Tách bọn họ ra, hai người này đánh nhau thật rồi.”

Thế là quần chúng vây xem chung quanh đồng loạt xông lên, tách hai người kia ra. Hai kẻ bị bạo lực thống trị đầu óc, dưới sự kiềm chế của quần chúng nhân dân mà vẫn còn giãy dụa, mặt mũi đỏ bừng nhìn nhau, may mà lực lượng nhân dân lớn mạnh, không để hai kẻ phá rối làm càn.

Tiểu Kiệt nắm thóp cổ tôi, nói: ‘Mộc Đồng, lên đi!” sau đó đẩy tôi ra giữa hai người kia.

Tôi vừa nguyền rủa nó, vừa kéo Chung Nguyên bỏ chạy. Thằng cha này cũng nể mặt, không thấy giãy dụa phản đối. Đương nhiên tôi thấy hắn như thế là biết điều a, dù sao tiếp tục đứng lại đó sẽ bị nhân dân xử phạt, chi bằng thừa dịp loạn lạc nhanh chân chạy trốn, để mọi chuyện cho Tô Ngôn giải quyết.Tôi và Chung Nguyên ngồi ở tiệm thu