
tôi đẫm lệ, hướng bọn họ vẫy tay tạm biệt, trong lòng rất là đau. Lúc này, Tứ cô nương đột nhiên chạy từ trên xe xuống, tôi nghĩ nó luyến tiếc tôi, định tới ôm ấp tạm biệt gì đó, ai biết tự nhiên nó nhéo tay tôi một cái, kề sát vào tai, hung ác nói: “Còn để ý Tử Kiện là tao oánh mày à!”
Tôi sợ tới toát mồ hôi lạnh, vội vàng lau lau nước mắt vào vai nó.
Tứ cô nương và Tử Kiện đi rồi, ra bến xe đường dài chỉ còn tôi với Chung Nguyên. Tôi nhức đầu, khó hiểu nhìn hắn, tên này tối nay bay đi Thượng Hải, tôi nghĩ là hắn sẽ ngồi ô tô cùng đi với bọn Tử Kiện, ai ngờ hắn rất thần bí kiên quyết từ chối, điều này làm tôi rất khó hiểu. Da mặt hắn dày ai cũng biết rồi, chẳng nhẽ lại chỉ vì ngại làm bóng đèn mà không đi ô tô?
Lúc này Chung Nguyên đột nhiên nhếch miệng lên, cười nói: “Tự nhiên anh muốn đi du lịch.”
Tôi vò đầu: “Du lịch? Ngươi tính đi đâu?“
Chung Nguyên: “Danh lam thắng cảnh gì anh cũng coi chán rồi, bây giờ muốn đi về quê nào đó xem phong cảnh tự nhiên.“
“À, vậy à, vậy tạm biệt“ Tôi nói, nắm chặt vé xe, bắt đầu đảo mắt tìm xe cần đi, Chung Nguyên muốn đi đâu làm gì không liên can tới tôi, chỉ cần hắn không áp bức tôi là tốt rồi.
Chung Nguyên lại lẩm bẩm: “Uhm, không biết ở nông thôn có khách sạn hay không, ăn ở một ngày tốn bao nhiêu ta?“
Tôi đột nhiên xoay người hỏi hắn: “Ngươi đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?“
Chung Nguyên mờ mịt lắc đầu.
Tôi nói thêm: “Năm nay nông thôn được mùa, ở khách sạn đắt lắm, nè, giới hạn tiêu một ngày của ngươi là bao nhiêu?“
Chung Nguyên vươn hai ngón tay ra, khoa tay múa chân tạo hình cái kéo.
Tôi chống nạnh: “Hai mươi? Ngươi nằm mơ à?“
Chung Nguyên mỉm cười: “Hai trăm“
Tôi: “…“
Chung Nguyên: “Vậy, em có thể đề cử cho anh chỗ nào tốt tốt không?“
Tôi nắm chặt cổ tay hắn, hào khí tận trời nói: “Được, đi với ta“
…
Tôi thiệt hối hận khi đem Chung Nguyên dắt về nhà. Nói thiệt, tuy tôi vẫn cảm thấy phong cảnh thôn quê tôi rất đẹp, nhưng đó là do tình cảm cá nhân, Chung Nguyên đã nói là chỗ đẹp cảnh hay nào cũng đi qua rồi, chỗ thâm sơn cùng cốc, nhà nghèo cửa nhỏ này không biết có lọt vào mắt hắn không. Đương nhiên hắn có thích hay không không phải điểm mấu chốt, quan trọng là tôi sợ hắn không hài lòng nên không trả tiền …
Quên đi. Hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, làm cho thành người xấu luôn. Còn chưa có xuống xe, tôi đã giơ tay ra: “Lấy trước tiền đặt cọc một tuần“
Chung Nguyên vỗ vỗ bóp tiền: “Anh chỉ có 1000 tiền mặt, quẹt thẻ được không?“
“Quên đi quên đi, 1000 thì 1000, dù sao cũng là người quen.“
Chung Nguyên đếm tiền rồi đưa, mỉm cười nhìn tôi: “Phải không đó?“
Tôi nhận tiền, trong lòng có ma nên chỉ đành trốn tránh ánh mắt hắn, quả nhiên mình không thích hợp làm người xấu mà.
…
Ba tôi biết hôm nay tôi về cho nên không qua chơi nhà chú Trương Tam ở phía đông thôn mà ngồi dưới bóng mát tàng cây lớn trước cửa nhà đợi.
Khi tôi cùng Chung Nguyên đi tới cổng, ba tôi phất phất cây quạt trong tay, ánh mắt lướt qua tôi, rồi dừng lại đánh giá Chung Nguyên, xem xét nửa ngày mới nói: “Nha đầu, cái này có tính là con rể tới cửa không“
Tôi: “…“
Nhiều khi đầu óc của ba tôi rất quái lạ, nhưng đa số thời gian cũng bình thường. Lúc này tôi chỉ đành lau mồ hôi, nói: “Ba à, người này tạm thời ở nhà chúng ta, ba không cần lo, chỉ cần không để hắn chết đói là được.“
Chung Nguyên cũng đã đi lên trước, cung kính chào ba tôi một cái, gọi “Bác“, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Ba tôi nghe thế sướng tới nỗi há miệng không ngậm lại được. Thằng cha Chung Nguyên này giỏi diễn lắm, tôi nghi ngờ hắn nhất định đã xem qua, còn học thuộc lòng sách “Sổ tay diễn X hoàn toàn“ của người qua đường Ất.
Tôi không thèm để ý hành động của một lớn một nhỏ kia nữa, kéo hành lý đi vào trong sân. Căn nhà tôi và ba đang ở này có thể nói là khá xa hoa, nhưng không phải nhà của tôi. Ba tôi có người anh em, mấy năm trước phát tài, mua căn nhà này rồi trang hoàng rất đẹp đẽ. Sau khi ở được mấy ngày nhà ông ấy lại mua được một căn biệt thự trong thị trấn, vì thế cả nhà dọn đi, căn nhà này không dùng đến nữa.
Chú ấy và ba tôi quan hệ rất tốt, ngoại trừ vợ ra thì cái gì cũng có thể xài chung, lúc đó chú ấy thấy căn nhà bỏ không cũng phí, khăng khăng muốn ba tôi chuyển vào ở. Cứ như vậy, chúng tôi từ biệt căn nhà cũ nho nhỏ hai gian có thể gọi là đồ cổ.
Nói tới đây không thể không nói, ba tôi nửa đời người cực khổ, may mắn có quý nhân tương trợ.Thời trẻ ba tôi làm thợ xây, lúc xây phòng cho người ta bị té từ giàn giáo xuống, cánh tay bị thương, từ đó về sau không làm được việc nặng nữa. Lúc đó làm gì có bảo hiểm, cũng không có hợp đồng, chuyện này chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Sau đó vợ của ba tôi – không phải mẹ tôi – cảm thấy ba không có tiền đồ, theo một cha cắt tóc lưu manh mới đến trong thôn bỏ trốn, thuận tiện cuỗm theo hết những đồ đáng giá trong nhà. Ba tôi đành sống một mình như vậy.
Đến lúc này ba tôi đã tính, cùng lắm không có vợ, tự nuôi sống mình, một người ăn no cả nhà không đói, một mình tiêu sái khoái hoạt. Mãi tới một ngày ông trời đem một đứa trẻ không ai