Snack's 1967
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 8.00/10/464 lượt.

, tôi làm kiểu lúc nào?

Chị Linh tiếp tục nhìn tôi từ trên cao xuống: “Tóm lại, em không nhận khiêu chiến hả?”

Tôi cảm thấy chị Linh tự biên tự diễn thiệt làm người khác khó hiểu nha, nói thật tôi và Chung Nguyên không có gì, nhưng ví dụ mà có a b c gì thì chị ta thích thì tự đi mà theo đuổi, tôi cho dù có bị người ta đào tường ộm mất cũng chỉ dám tự trách bản thân mị lực hấp dẫn không bằng, mắc cái gì sồn sồn đòi tìm tôi khiêu chiến?

Linh sư tỷ tiếp tục dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, y như thể buộc tôi nói ra chữ đồng ý mới bằng lòng, tôi rùng mình, cười hì hì nói: “Hẹn gặp lại chi” sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất.

ay về kí túc xá, kể lại chuyện này cho Nhất Nhị Tứ, bọn nó đều tỏ vẻ hiểu hết, quái, thế nào mà chính tôi lại không hiểu đầu cua tai nheo gì nhỉ?

Chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của một người bạn ong hội tên Tiểu Kiệt, nàng ta thần bí hỏi tôi định so tài gì với Linh sư tỷ???

Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai: “Mình không có thi gì hết.”

Tiểu Kiệt đã hoàn toàn chìm ong thế giới mình xây nên, không cần biết tôi nói gì, tự thoại: “Mọi người đang cược coi bạn và chị Linh ai thắng, mình cũng muốn cá, nhưng chưa biết cá ai, nói ình nghe coi rốt cục hai người so tài gì?”

Bấn loạn, tại sao gần đây thành viên của hội toàn những kẻ không bình thường vậy …

Tiểu Kiệt thấy tôi không nói gì, còn tiếp tục: “Uhm, bọn họ đều đặt hai mươi đồng, hay là mình cũng cá hai mươi? Nhưng hội ưởng đặt những 100 đồng a ..”

Tôi nuốt nước miếng: “Đặt … Đặt tiền?”

Tiểu Kiệt: “Đúng, đừng nói bạn mới biết chứ.”

Tôi lau mồ hôi, cái vụ này là từ chuyện hôm qua sao, hóa ra độ nhanh nhạy tin tức của hội bảo vệ môi ường còn thính hơn cả hội tin tức báo chí à, nếu để cho đám bát quái này đi thống ị hội tin tức, chắc là sẽ vực dậy cái hội này từ đầm lầy lên tới thiên đường quá …

Không đúng, tôi lại nghĩ đi đâu rồi, ong lòng thầm tính kế một chút, tôi hỏi: “Nè, Chị Linh giỏi nhất cái gì vậy?”

Tiểu Kiệt suy nghĩ một lúc, đáp: “Hẳn là Taekwondo, nghe nói là đai đen tam đẳng, không phải nói quá đâu.”

Taekwondo … nghe như khủng bố?

Mặc kệ, vì tương lai tươi sáng, tôi khẽ cắn môi, nói: “Vậy được, mình sẽ thi Taekwondo với chị ấy.”

Tiểu Kiệt sợ hãi than: “Bạn điên à?”

“Nghe mình nói, mình không điên” Tôi bình tĩnh cười “Tiểu Kiệt, bạn giúp mình đặt 200 đồng, dùng tên bạn í, đặt cho ai chắc bạn cũng biết hả?”

Tiểu Kiệt ầm mặc thật lâu, rốt cục cảm thán một câu: “Mộc Đồng à, bạn cũng quá vô sỉ.”

Tôi cười gian, chỉ cần chịu thua là được tiền, chuyện tốt như vậy dễ gì ngày nào cũng gặp!

Thế là tôi tự tin đường hoàng chủ động nói với chị Linh, tôi nhận lời khiêu chiến, hơn nữa còn chỉ định, ngoài Taekwondo ra không thi cái khác, hai chúng tôi còn ký giấy sinh tử, mặc kệ bị thương như thế nào đều tự chịu hậu quả.

Việc này tôi không dám nói với Chung Nguyên, dù sao đem đổi hắn lấy tiền cược, cũng hơi nguy hiểm, may là hội bảo vệ môi ường cũng không phải lớn lắm, chả mấy người ngoài biết việc này, không đến nỗi lọt vài tai hắn ta.

Thực ra chẳng qua tôi sợ hắn nghe thấy ừ bớt tiền lương thôi!

Trận đấu định vào chiều thứ 6, đúng hôm Chung Nguyên đi thành phố H, vì hắn có một buổi giao lưu bóng đá gì đó, hắn còn định bắt tôi đi làm cổ động viên nghiệp dư gì đó, ây da, nhức đầu quá, thế là hắn không bức tôi nữa ><

Buổi chiều ba giờ, tôi đúng hẹn tới phòng tập võ, đã có sẵn mấy người đứng đợi.

***

Chương 12:

Tôi tưng bừng hào khí đi qua đi lại, khởi động làm nóng, uống nước giải khát, nhìn nhìn xung quanh tính ngó một chút thì phát hiện ra có mấy cái mẹt quen quen.

Nhất Nhị Tứ cũng đang hớn hở phấn khởi nhìn bên này, còn giơ một ngón tay cái với tôi, ước đó đã cảnh cáo bọn nó đừng đến, dù sao cũng là cảnh tôi bị người ta vùi hoa dập liễu, có gì đẹp mà coi.

Nhất Nhị Tứ nhìn thấy tôi, thoải mái tiến tới, Lão Đại vỗ vỗ vai tôi, nói rất thắm thiết: “Tao vội tới đây cổ vũ mày.”

Tiểu Nhị: “Tao đến chụp ảnh.”

Tứ cô nương: “Tao đến chờ để khiêng xác mày ra.”

Tôi: “…”

Trừng mắt nhìn bọn nó một cái, sau đó hào hùng dũng cảm bước vào sàn đấu.

Hội ưởng là ọng tài, hắn đang giơ một cái cờ nhỏ, hươ qua ngoắc lại, chuẩn bị, bắt đầu.

Chị Linh dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, cả người toát ra sát khí, chị ta nhấc nhấc chân, đung đưa qua lại, nhìn giống một con thỏ ghê.

Tôi khoa tay múa chân khai triển thế võ Lý Tiểu Long, sau đó rất phong phạm đại hiệp không thèm nhúc nhích gì.

Chị Linh đột nhiên hét lớn một tiếng, nhấc chân đá về phía tôi.

Chân của chị ta còn chưa chạm tới ngực, tôi đã đổ vật xuống sàn, ôm ngực khóc thét lên, làm ra vẻ thống khổ u éo: “Sư tỷ, em thua rồi, em thua rồi còn không được sao …”

Linh sư tỷ chả hiểu sự thể gì nhìn tôi, hình như đoán ra tôi đóng kịch, chị ta hung ác xoay người đến đánh tôi xối xả: “Đứng lên! Chị mày còn chưa đánh đấy!”

Tôi dính chặt lấy mặt đất lẩm nhẩm chết sống không đứng dậy.

Mọi sự tình đều nằm trong dự tính của tôi, nhưng mà tiếp đó, chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Tứ cô nương hung mãnh nhà tôi đột nhiên hùng hổ xông ra, ong lúc những người kh