Người đẹp phải mạnh mẽ

Người đẹp phải mạnh mẽ

Tác giả: Cúc Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 8.00/10/746 lượt.

n đột nhiên bị mất trí thì hắn buông cô ra, ngồi thẳng dậy, khoanh chân dùng tay cào cào mái tóc, sau đó hỏi: “Em đã đi chơi ở đâu? Anh tìm em nhưng không thấy nên đi ngủ trước”.

Nhìn thấy đôi mắt lim dim tỏ ra vô tội của Ngụy Hoa Tịnh, nhất thời Vệ Tử không biết nên nói từ đâu, trước hết hỏi anh ấy tại sao lại bỏ mặc cô không quan tâm, hay nói với anh ấy, mình đã quay về thành phố P rồi lại quay lại, hay trước hết kể chuyện cô đã thắng một khoản tiền lớn?

Đúng lúc cô do dự thì Ngụy Hoa Tịnh lại mở miệng nói: “Đúng rồi, anh nghe được thông tin chủ nhiệm Mã xảy ra chuyện rồi, như thế có nghĩa sẽ không có ai tìm đến làm phiền em nữa, chắc không lâu nữa có thể về nước được rồi. Trước khi về, em có muốn đến chỗ nào đặc biệt không?”. Thấy Vệ Tử không phản ứng gì, anh lập tức bổ sung: “Anh lấy nhân cách ra bảo đảm rằng, lần này tuyệt đối không bỏ mặc em ở trong khách sạn nữa! Em muốn đi đâu đều được”.

Thấy điệu bộ vô cùng hào hứng của hắn, Vệ Tử đột nhiên không muốn nói lại bất cứ chủ đề gì mà cô vừa nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến chương trình đào tạo của mình, cô mỉm cười nói: “Không có, anh có ý kiến nào hay không?”.

Ngụy Hoa Tịnh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đưa ra ý kiến: “Ở đây thời tiết khắp nơi đều giá rét, chúng ta đến Úc đón Noel trong mùa hè!”.

Chương 48

Nói đi là đi, Ngụy Hoa Tịnh gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn để trả phòng, ăn chút gì đó rồi chuẩn bị xuất phát. Hai người thu dọn đồ đạc, vừa mở cửa phòng thì một vị khách không mời mà tới bỗng nhiên đứng ở ngoài cửa.

“Cô Mễ Lệ? Cô, cô có chuyện gì thế?” Vệ Tử vẫn còn nhớ rất rõ điệu bộ bỏ chạy ở nơi đăng ký kết hôn hôm đó của cô ta, lại biết được thân phận của cô ta từ Lý Bối Bối. Lúc này cảm giác của Vệ Tử đối với Mễ Lệ vô cùng phức tạp, nửa tò mò nửa thông cảm, người con gái xinh đẹp xuất chúng thế này lại mang danh là “tình nhân của quan tham” quả thực không dễ nghe chút nào.

Mễ Lệ tuy vẫn ăn mặc trang điểm xinh đẹp như xưa, song không giấu được vẻ tiều tụy, thấy hai người đồng thời xuất hiện ở cửa phòng, cô ta dường như hơi bất ngờ. Song lập tức lấy lại tinh thần, trước hết nguýt Vệ Tử một cái, sau đó đối mặt với Ngụy Hoa Tịnh lớn tiếng chất vấn: “Ông Hình về nước rồi, đây là do một mình anh sắp đặt đúng không!”.

“Có gì vào trong này nói, đúng lúc tôi cũng muốn tìm cô.” Ngụy Hoa Tịnh mời Mễ Lệ vào phòng, thuận tay treo cái bảng “Xin đừng làm phiền” ở ngoài cửa phòng.

Mễ Lệ đang rất xúc động, lập tức trút cơn giận vào Ngụy Hoa Tịnh như khẩu súng liên thanh: “Uổng công tôi tin tưởng anh, cho rằng anh thực sự là bạn bè tốt nên mới giới thiệu anh với ông Hình, không ngờ anh lại đâm một nhát dao sau lưng chúng tôi, dồn chúng tôi vào đường cùng!”.

Vệ Tử liếc nhìn Ngụy Hoa Tịnh, đột nhiên nghĩ đến chuyện Lý Bối Bối nói rằng nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh xem múa ba lê khi mua vé đứng.

“Tôi nên phát hiện ra sớm mới đúng”, Mễ Lệ lau nước mắt ở má, nghẹn ngào nói: “Từ khi anh xuất hiện, người của hội K quấy rối chúng tôi nhiều hơn, hơn nữa ngày càng hung hãn. Nhìn anh hoàn toàn không có vẻ gì giống dân cờ bạc chuyên nghiệp, nhưng lại có thể gặp chúng tôi ở sòng bạc, trên đời này sao có sự trùng hợp đến thế!”.

Vệ Tử vểnh tai lên chăm chú nghe, cô tìm ra rất nhiều đáp án cho các câu hỏi trong lời nói của Mễ Lệ. Dường như hơn một tháng trước trong những ngày bỏ mặc cô ở trong khách sạn, Ngụy Hoa Tịnh đã “tình cờ gặp” người ta trong sòng bạc.

Ngụy Hoa Tịnh mặt không biến sắc, để mặc Mễ Lệ nói tiếp: “Tối hôm đó nhất định có vấn đề, là anh chơi ăn gian! Ông Hình từ trước đến giờ chưa bao giờ chơi thua thê thảm như thế!”.

“Nhưng tôi không có bản lĩnh giở trò ở sòng bạc trong khách sạn W”, Ngụy Hoa Tịnh nhắc nhở cô ta.

“Hừm, đừng nghĩ rằng tôi không hiểu, trò mà các anh chơi sòng bạc chỉ có trách nhiệm rút quân bài, chứ không quản lý việc anh có lừa đảo dối trá không?”. Mễ Lệ rõ ràng có cách nhìn riêng.

Ngụy Hoa Tịnh vẫn điềm tĩnh y như trước: “Thế cô có bằng chứng không?”.

“Khi tôi về đến nhà, bọn lưu manh của hội K trước đó cứ dăm ba ngày đến quấy rối một lần không thấy xuất hiện nữa.” Mễ Lệ mở to mắt nhìn Ngụy Hoa Tịnh, không muốn bỏ qua bất cứ một chút biến đổi nào trên nét mặt hắn.

Ngụy Hoa Tịnh cười nói: “Thế chẳng tốt sao? Tôi nhớ vấn đề đau đầu nhất đối với cô và ông Hình chính là sự quấy rầy liên tục của bọn xã hội đen”.

Mễ Lệ cười khẩy: “Bọn họ quấy rối chúng tôi cũng chỉ vì biết ông Hình có tiền, từ khi chạy trốn từ bên Trung Quốc Đại lục sang. Bây giờ bọn họ biết chúng tôi không còn tiền nữa còn phí công phí sức làm gì!”.

Ngụy Hoa Tịnh tỏ vẻ suy nghĩ: “Xem ra thông tin của bọn họ rất nhanh”.

Mễ Lệ cố kìm nén cơn thịnh nộ nói tiếp: “Lúc tôi xem tivi, phát hiện một tên côn đồ của hội K bị cảnh sát dẫn đi rất quen mặt, nghĩ một hồi, tôi mới nhớ ra hôm đó đã gặp hắn ta ở sòng bạc, chính là người ngồi chơi bài cùng bàn với các anh!”.

Mễ Lệ vốn nghĩ rằng nghe thấy mình nói thế, Ngụy Hoa Tịnh ít nhất sẽ có phản ứng mới đúng, như thế cô ta có thể kiểm chứng được sự đúng sai để phán đoán. Đáng tiếc Mễ Lệ bỏ công sức ra cũng không được


Polaroid