Polly po-cket
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328122

Bình chọn: 8.00/10/812 lượt.

trắng, sau đó sửng sốt há hốc miệng không thể nói ra một chữ nào.

Cố Chi bình tĩnh nhìn cậu ta một cái, sau đó nói với Thư Tình: “Tôi đi nói chuyện với bác sĩ một chút, hai em cứ nói chuyện”.

Hai em cứ nói chuyện….

Hai em cứ nói chuyện….

Dư Trì Sâm vẫn còn ở trong trạng thái tắt điện.

Nói chuyện cái rắm ấy mà nói chuyện, cậu chỉ hận không thể chết trên xe cứu thương 120, chân đạp trên con hạc đi về hướng Tây, như thế sẽ không lưu lạc đến đây!

Cố Chi đi vào phòng làm việc bác sĩ, gõ gõ cánh cửa đang mở.

Bác sĩ đang ghi chép tuổi khoảng ba mươi, nhanh chóng quay đầu lại, “Chuyện gì ——”, nói được một nửa, anh ta chợt dừng lại kinh ngạc kêu một tiếng, “Cố Chi?”.

… ……..

Cố Chi nhận ảnh chụp CT của Dư Trì Sâm từ tay Dịch Thính Phong, anh cầm lên, hướng về phía ánh sáng nhìn một chút, sau đó nói: “Tốt rồi, không phải là vấn đề nghiêm trọng, chẳng qua là bị gãy xương cấp độ thấp, bó thạch cao nghỉ ngơi một quãng thời gian là không có vấn đề gì”.

Anh đặt ảnh chụp lên bàn, “Những vết thương ở chỗ khác thì sao?”.

“Dây chằng bắp đùi bị kéo thương, cũng không nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này không thể vận động mạnh, sau này cũng phải chú ý hồi phục, nếu không việc dễ dàng sẽ thành khó giải quyết”. Dịch Thính Phong cười nói, “Cậu bé đó là…”.

“Học trò tôi”.

“Học y?”.

Cố Chi cười cười, “Không, là học Tiếng Pháp”.

“Tiếng Pháp?”. Dịch Thính Phong lắp bắp kinh hãi, “Cậu bây giờ…. không ở Bắc Kinh hả?”.

“Đâu chỉ không ở Bắc Kinh, tôi đã không cầm dao nhiều năm nay”.

Giọng nói Cố Chi lưa thưa bình thường, lại khiến Dịch Thính Phong không nói được gì một thời gian thật dài, cuối cùng anh ta bật cười vỗ vai anh.

“Tiểu tử, cậu học nói giỡn từ khi nào vậy?”.

Cố Chi mỉm cười nhìn anh, “Lúc nào thì tôi lấy chuyện như vậy ra nói giỡn?”.

Vẻ mặt Dịch Thính Phong chậm lại, “Là thật? …. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy năm nay cậu không liên lạc với tôi, tôi cứ nghĩ là cậu bận rộn chạy trong nước và nước ngoài, vừa là trụ cột chính ở bên kia, cho nên không để ý tới nhân vật nhỏ bé như tôi, làm sao lại… làm sao lại ngay cả dao cũng không cầm?”.

*

Lúc Cố Chi trở lại phòng bệnh, Thư Tình đã ồn ào xong với Dư Trì Sâm rồi, bệnh nhân nằm trên giường thở phì phì, nằm ngửa hình chữ bát (八), nhìn chằm chằm trần nhà không nói lời nào, còn cô an vị ngồi trên ghế salon, mắt lạnh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Dư Trì Sâm.

“Tôi đã xem qua ảnh chụp CT của cậu ấy, bị thương không nặng, giai đoạn sau chủ yếu phải nghỉ ngơi tốt”. Cố Chi đi tới bên cạnh Thư Tình.

Cô buông tay cười một tiếng, “C’ est domage”. (Thật đáng tiếc)

“Cậu cút, cậu cút đi!”. Dư Trì Sâm quát.

“Vậy thì tốt, cậu nghĩ là ai nguyện ý nhìn bộ dạng muốn chết không sống của cậu!”.

Thư Tình đứng lên, cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài.

Không ngờ được đi tới một nửa, người trên giường lại lớn tiếng hô, “Này, ít nhất trước khi đi phải để tiền thuốc thang lại chứ?”.

“Ha ha?”. Thư Tình mặt không đổi quay đầu lại. “Mới vừa rồi ai nói tình nguyện đời này không biết tôi, xin hỏi vị đại ca này, mẹ anh không dạy cho anh biết không nên tiếp nhận ý tốt của người lạ sao? Bèo nước gặp nhau, đều là khách trên quê người, tại sao tôi phải giúp anh?”.

Dư Trì Sâm ủy khuất nói: “Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, gặp nhau cần gì phải quen biết…..”.

Cố Chi đỡ trán.

Những lời nói không có dinh dưỡng này, tốt nhất là nên ít nghe hơn.

Anh kéo cánh tay Thư Tình, lôi cô ngồi về ghế salon, “Có gì thì nói đàng hoàng”.

“Nhưng mà cậu ta ——”.

“Mới vừa rồi ở trên đường ai là người lo lắng đến nỗi tay chân luống cuống?”.

“Nhưng mà cậu ta ——”.

“Cậu ấy bị thương”.

“Nhưng mà cậu ta ——”.

“Không chỉ là thân thể”. Anh nói chậm, mỗi từ một lần, lại một lần nhắc nhở cô.

Thư Tình không nói gì nữa, trầm mặc nhìn người trước mặt.

Ánh mắt của anh trầm tĩnh mà thâm thúy, mang theo sức thuyết phục khiến người khác phải làm.

Thư Tình cúi đầu nhìn chân, mãi lúc sau mới nhỏ giọng nói một câu: “Em biết rồi”.

Cố Chi đi tới một bên, nhìn cô đi tới bên cạnh giường bệnh, sau đó nhỏ giọng hỏi Dư Trì Sâm: “Cậu có đau không?”.

Dư Trì Sâm chỉ kém nước khóc rống lên chảy nước mắt, giống như cô vợ nhỏ dùng tay phải không bị thương lau nước mắt, “Đau đến nỗi không muốn sống rồi….”.

“Vậy thì cậu đi chết đi!”. Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, mặt Tần Khả Vi đỏ lên, nổi giận đùng đúng rống lên một câu.

Ánh mắt Dư Trì Sâm sẽ nhắm lại.

Thần ơi, lại một người nữa…..

*

Cơm trưa là cơm Cố Chi mang từ phòng ăn bệnh viện về, nhân lúc anh không có ở đó, Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm đều đem hướng câu chuyện chuyển về phía Thư Tình.

Đối mặt với hai người bọn họ, Thư Tình cũng không cần thiết phải che che giấu giấu, vì vậy cô tóm tắt đơn giản mọi chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên một chút vấn đề khiến người ta suy nghĩ xa xôi đã được cô tỉnh lược.

Ví như tối qua hai người họ ngủ chung một phòng.

Dù sao Cố Chi vẫn là thầy của bọn họ, về chuyện của anh, Thư Tình nói cũng có chỗ cố kỵ.

Tần Khả Vi chắt lưỡi hít hà, “Hơn nửa đêm còn tới tìm cậu, đã sớm vượt qua phạm vi một thầy giáo đối với học sinh? Chẳng lẽ…..”.