
g hắn trước đã, nghĩ vậy, cúi xuống, bên tai cô, hắn từ từ nói từng chữ một, không biết vô tình hay cố ý, mà môi hôn còn chạm nhẹ làn da mẫn cảm.“Anh, không, biết, mặc”Lâm Thư Tuyết tim đập loạn nhịp, tự nhủ phải trấn tĩnh, cần trấn tĩnh để đối phó với tên nham hiểm này, Hạ Lâm Phong không biết mặc, cô thật không tin đâu, nhưng kệ, vì đạt được mục đích, chịu thiệt một chút cũng không sao.Thế là trong phòng thay đồ, dù là chật trội, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, cuối cùng, Lâm Thư Tuyết cũng hài lòng với thành tựu của mình, đang định bước ra trước, thì lại bị kéo giật về, câu nói cảnh cáo đầy mờ ám vang lên bên tai.“Lâm Thư tuyết, em hãy nhớ đây, anh sẽ không tha cho em đâu”Cảm thấy hơi hoang mang và bất an với lời cảnh cáo vừa rồi, nhưng tất cả đều dẹp bỏ hết, kệ, hắn làm gì được cô chứ, bước ra, mở cánh cửa, không quên trêu trọc một câu.“Mời công chúa”Hạ Lâm Phong phía trong nghe cô nói vậy không kìm được gầm lên một tiếng, Lâm Thư Tuyết, em giỏi lắm, cứ chờ em, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.Công chúa cuối cùng cũng bước ra trước tất cả con mắt của mọi người, thực ra bây giờ chưa phải là mọi người, mà chỉ có cô gái bán hàng đang ngơ ngác nhìn theo.Người con gái vừa xuất hiện, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt lạnh lùng, bộ váy màu đen tôn lên dáng người cao ráo của người mẫu, một thân tản ra khí chất sang trọng và cao quý vô cùng, cô gái này đã đến đây từ lúc nào, còn người đàn ông điển trai kia đâu.Không để cô ta hoàn hồn, Hạ Lâm Phong mặt xám xịt bước đi, Lâm Thư Tuyết thích trí theo sau, hai người chẳng mấy chốc đã hòa nhập vào dòng đường tấp nập nhộn nhịp.Hạ Lâm Phong bàn tay nắm chặt tay Lâm Thư Tuyết muốn nổi gân xanh, hứng chịu những ánh nhìn mê đắm kinh tởm của lũ đàn ông, lại còn sự ngưỡng mộ của những cô gái trên đường, lúc này hắn sợ không kìm được mà quát vào mặt bọn họ, Lâm Thư Tuyết, em giỏi lắm.Lâm Thư Tuyết nhìn gương mặt lạnh tanh của Hạ Lâm Phong, trong lòng lúc đầu thì thấy thích thú, nhưng càng lúc lại càng không thích, ánh mắt của bọn họ thật kinh khủng, một chút vị tha hiện lên, kéo tay hắn cô nói nhỏ.“Được rồi, không cần mặc nữa đâu”Hạ Lâm Phong quả thực điên đến cực hạn, nghe cô nói vậy, hắn rẽ vào hẻm tối, đồng thời cũng lôi cô vào theo, để cô dựa vào tường, người cũng dính chặt người cô, nhanh chóng trừng phạt đôi môi không ngoan ngoãn này.Lâm Thư Tuyết mở to mắt nhìn, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra và có gì đó đang nhen nhóm vào tận cùng trái tim, làm tay không tự chủ mà vòng qua eo hắn, mắt cũng từ từ nhắm lại.Hạ Lâm Phong gặm lấy môi cô xem như trừng phạt, còn điên cuồng hơn mà mút lấy ngọt ngào trong khoang miệng của cô, tìm thấy cái lưỡi đinh hương, không ngần ngại cuốn lấy mà giao triền, mút nhẹ, liếm sâu, duyệt hôn, tay cũng không yên mà luồn vào, phủ lên vùng ngực nhô cao đẫy đà mà nắn nhẹ.Lâm Thư Tuyết run run đẩy Hạ Lâm Phong ra, mặt đỏ bừng chỉnh lại áo cho mình, cái tên thừa nước đục thả câu, đúng là mặt dày, hắn không biết mình đang mặc quần áo của con gái và đang ở ngoài đường sao.Hạ Lâm Phong vừa lòng nhìn thấy Lâm Thư Tuyết như vậy, còn ác liệt hơn mà cúi xuống, bên tai cô, tiếp tục phả hơi nóng mờ ám.“Tối nay em sẽ chết với anh”Lâm Thư Tuyết không biết bây giờ nên làm gì, ngoài quay người bước nhanh đi trước, lời nói vừa rồi, làm hiện lên trong đầu cô, hình ảnh triền miên tối hôm qua còn đọng lại, Hạ Lâm Phong, anh đi chết đi, đồ biến thái.Hạ Lâm Phong mỉm cười bắt kịp được cô, đưa tay ra nắm lấy tay cô, sau đó thì thay đồ và tiếp tục ngày hẹn hò đầu tiên của mình, hắn muốn cùng cô đi rất nhiều, trải qua nhiều nơi khác, nhưng có một nơi, hắn nhất định phải đưa cô đến bằng được.Lâm Thư Tuyết không ngờ Hạ Lâm Phong lại đưa mình đến đây, đây chính là Hồ Uyên Ương, nơi được bao phủ xung quanh là hoa và suối nước, đây cũng địa điểm lý tưởng dành cho những người yêu nhau, Hạ Lâm Phong, hắn…Hạ Lâm Phong dắt tay Lâm Thư Tuyết đi vào cổng hoa Tử Đằng, trước mắt hai người là một cổng trời Tử Đằng tím ngát thơ mộng, lung linh ánh đèn như những suối hoa mơ, cảm tưởng như mình đang bước vào một không gian hoàn toàn khác với thế giới xung quanh.Hoa Tử Đằng cũng chính là loài hoa duy nhất mà Lâm Thư Tuyết thích, đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, tình yêu mãnh liệt suốt đời suốt kiếp bên nhau, chỉ cần ai đó tặng bạn một bó hoa Tử Đằng, không hoa mĩ cao sang, không phải quyền quý ngọt ngào, nhưng đó chính là lời cầu hôn chân tình nhất, sâu sắc nhất, Lâm Thư Tuyết vừa nghĩ đến đây, thì toàn cảnh trước mắt làm cô ngạc nhiên không ngờ.Từng hàng, từng hàng Tử Đằng nhiều màu sắc trải dài như những dải lụa sáng rực huyền ảo, nổi bật nhất giữa những màu sắc ấy, là những dàn hoa Tử Đằng màu tím thơ mộng kết lại một chữ Tuyết to đùng đang tỏa sáng lấp lánh, phía trên không trung, chìm vào bóng tối, từ từ, những cái đèn lồng được thắp lên, trên cao, một bức họa đột ngột hiện lên, chiếu sáng bầu trời đen u tối, và người trong đấy, không ai khác chính là cô.Lâm Thư Tuyết chưa dứt ngạc nhiên, mới chỉ quay người nhìn sang Hạ Lâm P