ày sao, thật đúng là một kẻ máu lạnh.” Hắn lắc đầu, nhìn thoáng qua cô gái nằm trong phòng cấp cứu, thở dài một hơi, “Mặc kệ cô có phải là vợ của hắn hay không, cô cũng là một cô gái đáng thương a.”
Tô Lạc lạc vào trong một giấc mông rất dài, cô mơ thấy mình lúc nhỏ, mơ thấy khoảng thời gian cô và Vũ Nhiên ở bên nhau, khi đó cô thực sự rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ, cho dù có rất nhiều khó khăn, chỉ cần hắn bên cạnh, tất cả mọi thứ đều được giải quyết, khóe miệng của cô khẽ cong lên, không biết là môngj đẹp gì.
Cho tới khi cô mở mắt ra, nhìn xung quanh toàn màu trắng, màu trắng khiến cô có cảm giác cô đơn, ngón tay cô khẽ nhúc nhích, có một chút tê dại, đầu của cô, từng cơn đau xông tới, cô muốn ngồi dậy, lại phát hiện mỗi động tác của mình đều không có sức lực.
Khóe môi cong cong hạ xuống, sau tất cả chỉ có sự chúa xót hiện lên, cho dù giấc mộng kia có đẹp tới đâu, thời khắc cô tỉnh lại, giấc mộng kia cũng biến mất, toàn bộ kí ức trở về là lúc cô phát hiện, hóa ra trái tim cô lại cô đơn tới như thế.
Cô thất thần nhìn trần nhà màu trắng, màu trắng đơn giản sạch sẽ nhưng lại rất lạnh lẽo.
Một lần nữa nhắm mắt lại, cô đã biết đây là đâu, bệnh viện, hơi khử trùng trong phòng bệnh đã nói cho cô biết, nơi này chính là bệnh viện.
Lúc này, cửa chậm rãi mở ra, cô mở hé mắt.
Tiếng bước chân dừng lại trước mặt cô, có một ánh mắt không ngừng đánh giá cô, rất chuyên chú, cô có thể cảm nhận được, không hề có sự ác ý, có thể là tò mò.
“Kì lạ, bây giờ đã tỉnh rồi mới đúng?” Một giọng nói của đàn ông vang lên, sau đó một bàn tay đặt lên trán cô, cô mở mắt ra, bộ dạng mới tỉnh lại có chút mơ màng, nhưng tinh thần cô khá tỉnh táo/
“Cám ơn,” cô nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút khàn khàn.
Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình, người này mặc quần áo bác sĩ, trẻ tuổi, anh tuấn, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, hết sức phù hợp.
“Cô đã tỉnh,” hắn nở nụ cười tươi, trong mắt vẫn có sự tò mò đánh giá.
“Tên cô là gì?” Hắn cùi đầu, cẩn thận nhìn cô gái trên giường bệnh, muốn từ gương mặt cô có thể nhìn ra cái gì đó, cô ấy thật sự là vợ mới cưới của Lê Duệ Húc sao?
Người chồng máu lạnh – Chương 86
“Tô Tử Lạc,” giọng cô tuy nhỏ nhưng lại êm dịu.
“Tôi là Đoàn Hạo, là bác sĩ ở đây,cũng là bạn tốt của Húc.” người đàn ông nở nụ cười, “Cô yên tâm đi, vết thương của cô đã không sao, rất nhanh là có thể xuất viện, đủng rồi,” anh chợt nghĩ ra cái gì đó, hơi hơi cúi người nhìn cô, “Húc nói, cô là thê tử của anh ta, có đúng không?”
Không nên trách Đoàn Hạo nới thẳng ra như thế, chuyện này thực sự rất kì lạ, khiến người khác cực kì tò mò.
Tô Lạc khẽ mím môi, hàng lông mi khẽ rung động, khó có thể nhìn ra cảm xúc của cô lúc này, “Lê tiên sinh hay nói giỡn, tôi chẳng qua chỉ là một người giúp việc mà thôi,” cô tự giễu nói, lời nói có chút chua xót.
“A, thì ra là thế,” Đoàn Hạo đứng thẳng lên, “Cô nghỉ ngơi cho thật tốt, cần gì thì cứ nói với tôi.” anh nói xong liền đi ra ngoài, Tô Lạc nghe thấy tiếng lầm bầm của hắn, trái tim cô lạnh đi.
“Đã nói mà, nếu chính là vợ, làm sao có thể để vợ đang bệnh nặng ở lại đây một mình chứ,” cửa đóng lại, không ai thấy được nước mắt lăn dài trên má Tô Lạc.
Đúng vậy, không phải vợ, cho tới bây giờ anh ấy chưa bao giờ coi cô là vợ cả, cô đối với anh chỉ là một người xa lạ mà thôi, tay cô đưa ra sau đầu, nhẹ nhàng chạm một cái, cô liền cắn chặt môi, thật là đau.
Lúc này, trong tập đoàn Húc Nhật, tất cả người trong công ty đang rất hoảng sợ, chỉ vì tổng tài của bọn họ hôm nay tới muộn, lại giống như ăn nhầm thuốc nổ rất nóng nảy, anh ta đã mắng không ít nhân viên, hiện tại văn phòng của tổng tài đnag ngồi kia chính là cấm địa của công ty, không ai dám đi vào.
Lê Duệ Húc cố gắng bình tĩnh xem đống tư liệu trên mặt bàn, anh đưa tay bóng nhẹ mi tâm, đôi mắt màu trà hiện rõ sự mệt mõi. Sắc mặt anh rất xấu, gương mặt lạnh hơn cả ngày thường.
“Húc, hôm nay cậu sao vậy?” Vệ Thần đưa tay xoa cằm, tuy vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, Vệ Thần lại dễ dàng cảm nhận được, ngày hôm này, Duệ Húc không hề giống Duệ Húc mọi ngày.
Lê Duệ Húc mở mắt, cánh môi khẽ động, “Vệ Thần, giúp tôi làm một việc.” nói xong, ánh mắt thể hiện rõ sự sắc lạnh.
Vệ Thần khẽ nhíu mày, không biết ai đã đắc tội với con người này, Húc càng tức giận thì lại càng bình tĩnh.
“Chuyện gì?” Vệ Thần đứng lên, cầm tài liệu đặt trên bàn, chỉ cần một câu, anh sẽ lập tức đi làm.
“Khiến cho Tống Thải Y biến mất mãi mãi trong giới giải trí, tôi muốn cả đời cô ta sẽ không thể ngóc đầu dậy.”
“Tống Thải Y, cô gái thanh thuần ngọc nữ mới nổi, cô ta đắc tội với anh?” Trả lời câu hỏi của Vệ Thần là ánh mắt coi thường của Duệ Húc, “Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi đây.” Vệ Thần giơ giơ tài liệu trong tay.
Người chồng máu lạnh – Chương 87
Anh ta nói muốn ai biến mất thì người đó sẽ phải biến mất, sẽ không vô duyên vô cớ mà chĩa mũi nhọn vào người khác, cô gái kia nên cảm tạ Duệ Húc luôn luôn lí trí, chỉ muốn cô ta biến mất khỏi làng giải trí chứ không phải là những thứ khác, trời sinh anh ta đã là một ác ma, đắc tội