à chịu được, nghĩ tới đây, hai người đi càng nhanh hơn. Còn trên mặt Vệ Thần có chút áy náy, bọn họ thật là không biết nghĩ, quên rằng, Đồng Đồng mới chỉ là một đứa trẻ có bốn tuổi, làm sao có thể để nó xa mẹ được, huống chi, con bé từ trước đến giờ vẫn cùng mẹ sống nương tựa vào nhau.
Lúc này, có một cô gái cũng vừa đi ra theo, đôi chân dài trắng mịn, cô mặc một chiếc váy ngắn mê người, chỉ cần cô khẽ cúi người là người ta có thể nhìn thấy đồ lót của cô rồi, còn cô chính là cố ý để cho ai đó nhìn, thế nhưng, người nào đó hôm nay chưa có đến, cô ngồi ở chỗ kia một mình có cảm giác sống một ngày giống như bằng một trăm năm vậy.
Rồi, ánh mắt của cô đột nhiên sáng ngời, vội vàng bước đi trên đôi giày cao gót.
Người chồng máu lạnh 5 – Chương 13
“Phó tổng…” Giọng nói của cô ngọt ngào, cũng có chút ngán ngẩm, Vệ Thần mắt nhìn thẳng bước về phía trước, từ đầu tới cuối không chú ý đến có người đang gọi hắn, lúc này hắn một lòng một dạ nghĩ về Đồng Đồng, làm sao còn chú ý đến chuyện gì nữa, mọi thứ khác như không khí.
Nhưng, cô gái kia căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vệ Thần, nên vẫn giống như trước đi đến, còn lắc lắc cái eo của mình, thậm chí còn kéo chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn kia lên một chút, chỉ thêm một chút nữa là lộ nội y rồi.
“Phó tổng.” Cô gái kia không cam tâm gọi hắn một lần nữa, như thế nào mà Vệ Thần lại xem cô giống như trong suốt vậy, cô khẽ cắn môi, bước lên, nắm lấy áo của Vệ Thần. “Phó tổng, vì sao hôm nay anh lại đến muộn…” giọng nói ngọt đến đáng sợ, làm cho người đứng cạnh quả thực là không thể chịu nổi, từng bước lùi về phía sau.
Đây là bình hoa di động trong truyền thuyết mà mọi người vẫn nhắc tới, cô thư ký chỉ biết lộ đùi.
Ánh mắt sau cặp kính của Hà Duynê hơi híp lại, cô càng đi nhanh hơn, cô đối với chuyện phong lưu của Vệ Thần thật sự không có chút hứng thú nào, chỉ là ở trong lòng cô đang có chút không thoải mái, con gái của cô gần một ngày không có ăn gì, cô thật đau lòng, còn hắn, có thể ở đây cùng cô gái kia. Càng nghĩ cô càng cảm thấy sự lo lắng ngày một nhiều hơn, ánh mắt dường như bị cái gì đâm vào. Cuối cùng, cô gần như là chạy về phía trước….
“Hà Duyên.” Vệ Thần nhìn Hà Duyên chạy ra ngoài, trong lòng có cảm xúc muốn giết chết cái cô thư kí này, trước kia, hắn còn có thể cho cô có cơ hội làm nũng một chút, bây giờ, hắn chỉ để ý đến cô gái mình thích, không muốn giống như trước nữa.
“Buông tay.” giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong mắt cũng là một tia sáng lạnh dọa đến thư ký của hắn. Đôi môi đỏ mọng của cô thư kí run run, vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
“Phó……”
“Cút…” Vệ Thần thô lỗ giật bàn tay của cô thư kí đang kéo hắn, trong mắt đầy sự chán ghét.
“Cô muốn diễn thì đi chỗ khác mà diễn, cô muốn khoe chân, tự vào toilet mà khoe cho mình ngắm.” Hắn nói không khách khí, ả đàn bà chết tiệt này, dám chặn đường của hắn, không biết bây giờ hắn rất muốn đến gặp con gái của hắn sao?
Hắn chán ghét phủi áo của mình, sau đó, chạy ra ngoài, đuổi theo Hà Duyên, cô gái này cũng quá khinh thường hắn rồi, Vệ Thần hắn lại là người đàn ông tùy tiện như vậy sao?
Còn cô thư ký lộ đùi kia của hắn, hiện tại, đang rất choáng váng, vừa rồi cô không nghe lầm chứ, câu nói vừa rồi của hắn, là muốn chuyển cô đi chỗ khác, không, nhất định là nghe nhầm rồi… Cô không ngừng tự an ủi mình.
Cô vẫn đứng im tại chỗ, thậm chí còn quên trở lại chỗ ngồi, thỉnh thoảng những người đi qua lại chỉ trỏ, hơn nữa còn có rất nhiều đàn ông đến xem, phụ nữ thì côi thường, cô nhìn nhìn lại mình. A…” Một tiếng thét chói tai, nghe thật đáng sợ, quần lót của cô đã đã bị lộ ra ngoài, là màu đỏ ren. Cô vội vàng đứng lên, kéo chiếc váy của mình xuống.
Sau đó, nhìn mọi người trước mặt mình, đang nhìn chằm chằm, thậm chí, có kẻ còn chảy cả nước miềng.
“Nhìn cái gì mà nhìn, háo sắc, có tin tôi móc mắt của mấy người.” Cô không ngừng xoa xoa thắt lưng của mình, ánh mắt nhìn về phía khác, căn bản là không thèm để ý đến người đứng bên cạnh là ai nữa.
“Còn nhìn, có cái gì mà nhìn?” giọng nói của cô the thé, một chút dịu dàng ngọt ngào cũng không còn, ngừoi kia vẫn ngây ngốc đứng đó, một lúc rồi cũng không hề có chút phản ứng gì.
“Còn muốn nhìn…” Cô quay đầu nhìn lại, thấy được ánh mắt khó hiểu của một cô gái.
“Phu… Phu nhân tổng tài…” Ánh mắt của cô đột nhiên trừng lớn hơn, sau đó khẽ run run, đương nhiên là bị dọa, mà bị dọa cũng không phải là từ một người, còn có câu nói trong miệng của cô, đây là tổng tài phu nhân.
Tô Tử Lạc chớp chớp mắt, chỉ là đúng lúc cô đi ngang qua, cũng không có làm cái gì cả, vì sao cô ấy lại hung hăng như vậy, còn gọi cô là háo sắc nữa, ánh mắt của cô có chút ngạc nhiên.
“Lạc Lạc…” Một giọng nói quen thuộc truyền đến, bây giờ cô mới định thần lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì, đã bị một người đàn ông ôm chặt vào lòng rồi.
“Sao vậy, có làm sao không, có bị thương không, có sợ không?” Người đàn ông có chút căng thẳng nhìn cô gái ở trong lòng mình, bây giờ, chỉ cần cô rụng một sợi tóc cũng làm cho hắn đau lòng.
“Không sao…” Tô Tử Lạc dựa vào va