à một cô bé xinh đẹp như vậy.
Đồng Đồng nhìn thoáng qua Ninh Nhiên, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Ninh Nhiên, mới là nhìn về phía Cố Nhất Phàm, “Bà, Đồng Đồng năm nay bốn tuổi,” cô bé nói xong, lộ ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ, có chút sợ hãi, nhưng rất trong sáng, trẻ con luôn hồn nhiên như vậy, cô bé có thể cảm nhận được, bà nội này rất thích cô, cho nên, cô cũng rất thích bà nội này, giống như thích ông bà nội của Bánh Bao Nhỏ.
“A, đã bốn tuổi rổi sao, cháu thật là đẹp, sau này cháu nhất định sẽ là một cô gái rất xinh đẹp,” Cố Nhất Phàm đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, vầng trán xinh đẹp, đột nhiên ngón tay bà cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đồng Đồng.
Không có khả năng, cô bé Đồng Đồng này thế nào lại giống….
“Chồng…Vệ Phong, Vệ Liên, tất cả lại đây cho tôi,” Ba người đàn ông nghe thấy tiếng của Nhất Phàm, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, lập tức chạy tới, Ninh Nhiên có chút kỳ quái nhìn bọn họ.
Đồng Đồng sợ hãi dựa vào người NInh Nhiên, sau đó đưa mắt nhìn mọi người.
Ba người đần ông đồng thời nhìn về phía Đồng Đồng, sau đó đều nhìn nhau.
Cô bé này làm sao có thể…
Trong phòng khách nhà họ Lê, lần này không biết có tính là họp mặt gia đình không, chẳng những có người nhà Lê gia, còn có người nhà họ Vệ, bốn cha con nhà họ Vệ, còn có Cố Nhất Phàm, khiến phòng khách rộng rãi nhà họ Vệ trở nên đông đúc hơn.
“Có chuyện gì vậy?” Vừa đám cưới xong, Tô Lạc vốn định đi tuần trăng mật mà họ đã bỏ lỡ hai năm, vậy mà còn chưa bước chân ra khỏi cửa, lại bị vợ chồng họ Lê gọi tới, nhất định không cho họ rời khỏi.
“Không có việc gì, chúng ta ở lại xem,” Lê Duệ Húc ngồi bên người Tô Tử Lạc, cầm lấy tay cô, Bánh Bao Nhỏ đang ngồi trong lòng ông nội, đôi chân mập không ngừng đạp lung tung.
Người chồng máu lạnh 5 – Chương 3
Cậu bé cầm bình sữa trên tay, đưa lên miệng uống, chớp chớp mắt nhìn mọi người xung quanh, thật là nhiều người, cậu bé tiếp tục uống sữa, tự chơi đùa. Lê An Đồng cẩn thận chăm sóc cháu trai, ông cũng khó hiểu nhìn người nhà họ Vêh, bọn họđang làm cái gìđây, sao mỗi người đều kì lạ như vậy.
Vệ Thần đụng nhẹ vào bả vai của anh hai, “Anh hai, có chuyện gì vậy mẹ lại muốn làm cái gì vậy anh?” Hắn thật không hiểu chuyện gìđang xảy ra, hắn vốn đang thay ca cho Duệ Húc, cha mẹ hắn lại bắt hắn vào đây, nếu không vào bà sẽđoạn tuyệt quan hệ với hắn, chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy.
Vệ Liên đưa mắt đánh giá từđầu tới chân Vệ Thần, ” Chuyện em làm, em tự biết.”
Vệ Thần nghe hắn nói đưa tay lên sờ mặt mình, hắn không hiểu là hắn đã làm chuyện gì, hắn có làm chuyện gìđâu. Mà gần đây hắn cũng không có chọc giận mẹ hắn, thậm chí hắn còn nhờ Tô Lạc để cho hắn một bộ trang sức đẹp nhất, làm quà sinh nhật cho mẹ hắn, lúc đó mẹ hắn còn rất vui, còn luôn nói hắn làđứa con ngoan.
“Anh cả’’ Vệ Thần quay đầu lại, hỏi cái người có bộ mặt lạnh chẳng khác Duệ Húc là mấy.
Anh cả chính là lườm hắn một cái, “Lúc nữa em sẽ biết,” Vệ Thần lại đưa mắt nhìn cha hắn, Kết quả, cha hắn trừng mắt nhìn hắn, cũng không nói gì.
“Húc, bác muốn biết chuyện vềĐồng Đồng,” Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Duệ Húc, Duệ Húc ngồi thẳng người lên, “Bác gái muốn hỏi chuyện của Đồng Đồng?” Hắn hỏi lại Nhất Phàm.
Nhất Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“A, bác gái, Đồng Đồng là con của thư kí làm việc cho cháu, côấy có quan hệ rất tốt với Tô Lạc, lúc trước, Đồng Đồng đã tới đây ở cạnh Tô Lạc, vì Hà Duyên rất bận, cho nên, Đồng Đồng luôn ởđây.”
Tô Tử Lạc khẽ nhíu mày hỏi, “Bác gái, xin hỏi Đồng Đồng đã làm gì không đúng sao?” Cô bé luôn rất ngoan, chưa từng không nghe lời, có phải cô béđã làm gì sai, làm cho họ tức giận.
“Vậy cha của Đồng Đồng đâu?” Cố Nhất Phàm lại hỏi, Vệ Thần vừa định trả lời lại thì bị Cố Nhất Phàm hung hăng lườm, “Vệ Thần, con tốt nhất là câm cái miệng lại cho mẹ, từ giờ con đừng nói gì cả,”
Vệ Thần nghe xong đành ngậm miệng vào, được rồi, hắn sẽ không nói, cái gì hắn cũng không nói, hắn lại đưa mắt nhìn cha.
‘Cha, sao lúc trước cha lại lấy một người phụ nữ hung dữ như vậy, nhà chúng ta có bốn người đàn ông, sao lại đáng thương như vậy,?’
VệĐông khẽ nhăn trán, ông cũng là không có cách nào, ông sợ vợ, hơn nữa ba đứa con ông cũng rất sợ mẹ nó.
“Cha Đồng Đồng?” Tô Tử Lạc suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời, “Hà Duyên nói Đồng Đồng không có cha, côấy cũng không nói cha Đồng Đồng đã xảy ra chuyện gì, trước giờ chỉ có hai mẹ con họ nương tựa vào nhau, cuộc sống rất vất vả, tuy rằng côấy không nói ra, nhưng cháu có thểđoán được, vìĐồng Đồng bị bệnh tim, tiền kiếm được đều để cho Đồng Đồng chữa bệnh, Đồng Đồng đã bốn tuổi mà gầy yếu nhìn như một cô bé hai tuổi.”
Vừa nghe tới Đồng Đồng bị bệnh tim, trái tim Nhất Phàm như ngừng đập, bà vội đứng lên, “Cháu nói gì, Đồng Đồng bị làm sao, nó bị làm sao?” Bà cũng không biết vì sao mình lại lo lắng tới như vậy, chỉ vì nghe tin đứa bé kia có bênh, bàđã rất đau lòng. Hy vọng, điều bàđoán là sai, nếu không, bà thật sự không biết có tha thứ nổi cho mình không.
Tô Tử Lạc bị Cố Nhất Phàm dọa giật mình, Lê Duệ Húc ôm lấy thắt lưng
