n bè cũng là không làm được.
“Húc, xin lỗi, mong cháu tha thứ cho Kiều Na, sau này chú sẽ dạy dỗ nó thật tốt, sẽ không để nó làm ra bất cứ chuyện gì,” Ông Kiều không thể không ăn nói khép nép, hắn ở trên thương trường vài chục năm, đây là lần đầu tien phải khép nép, cầu xin người khác.
Lê Duệ Húc đứng lên, nhìn người cha phải cúi đầu vì con mình, khẽ mím môi.
“Quên đi, chuyện quá khứ, cháu không muốn truy cứu, cháu không muốn làm cha cháu đau lòng, dù sao chú và cha cháu là bạn thân bao nhiêu năm, từng giúp đỡ nhau rất nhiều.” Lê Duệ Húc khẽ nhíu mắt, thu lại tất cả vào trong đáy mắt, rất nhanh liền hiện lên gì đó.
“Cám ơn cháu Húc, chú thật sự rất cảm kích,” Ông Kiều nghe nói tới đây mới buông lỏng thở dài một hơi, nghe được Lê Duệ Húc không hề truy cứu Kiều Na, gánh nặng trong lòng cũng bớt đi.
“Đúng rồi, Húc, hiện tại chú có một mảnh đất, chú đã lớn tuổi rồi, muốn nghỉ ngơi một ít ngày, mảnh đất kia, chú hy vọng cháu có thể tiếp nhận, coi như là giúp bác có được không?”
Rõ ràng chính là cảm tạ, nhưng cuối cùng lại nói thành quang mình chính đại, dường như là ông tặng cho Lê Duệ Húc, lại làm cho họ tưởng Lê Duệ Húc thiếu ông một ân tình. Nhiều năm làm ăn như vậy, không thể không nói, lão hồ li chính là lão hồ li.
Lê Duệ Húc chính là lãnh đạm nhìn ông Kiều, không nói đồng ý, cũng chẳng từ chối.
“Xin lỗi chú, con đối với mảnh đất kia không có hứng thú,” Lê Duệ Húc ngẩng đầu, khéo môi nhếch lên, “Cháu biết chú có một công viên vui chơi rất lớn, con của cháu vẫn còn nhỏ, chắc chắn sẽ rất thích, cháu nghĩ mấy hôm nữa sẽ đưa nó đến đó chơi.”
Ông Kiều hoảng sợ, gương mặt già nua nháy mắt xanh mét, không biết phải nói như thế nào.
Không phải vừa rồi ông biểu hiện sự rỗng rãi phóng khoáng sao? Sao bây giờ lại lộ rõ sự keo kiệt như vậy, hơn nữa ông vốn đang người khác giúp đỡ mà, khẩu vị của Duệ Húc rất lớn, cái hắn vừa ý chính là cái công viên vui chơi rộng lớn kia, tiền từ nhà họ Kiều chủ yếu kiếm từ đây, hơn nữa phải nói là một vốn bốn lời, sự nghiệp của nhà họ Kiều đều dựa cả vào đây.
Một bên là con gái, một bên là cả sự nghiệp, rốt cuộc phải chọn như thế nào đây, lần đầu tiên, ông biết do dự.
“Xin lỗi chú Kiều, cháu nghĩ cháu nên về rồi,” Lê Duệ Húc hướng ông Kiều lễ phép gật đầu một cái, xoay người liền đi về phía cửa, hắn không vội, cái hắn muốn chính là công viên vui chơi kia, cái khác, hắn đều không ưa.
“Chờ một chút..” ông Kiều cắn răng, xoay người lại, cười mà như khóc.
“Húc, chú quên còn chưa tặng quà gì cho đứa bé, mới vừa rồi còn suy nghĩ, quan hệ hai nhà tốt như vậy, phải tặng món quà nào thật lớn mới được,?” Ông cười cười nhưng trong lòng đã muốn khóc tới nơi.
“Chú tặng công viên vui chơi kia cho đứa bé được không?”
Lê Duệ Húc xoay người lại, ánh mắt vẫn lãnh đạm như vậy, “Như vậy cháu phải cảm ơn chú rồi, đúng rồi, cháu có biết một ban nhạc nước ngoài rất nổi tiếng, nhóm trưởng là bạn thân của cháu, chú có muốn cháu giới thiệu cho cô Kiều gia nhập.”
Đây chính là chiếm được tiện nghi còn cố tình khoe mẽ, ông Kiều chỉ có thể cười cười nhìn hắn…
“Húc, cám ơn cháu, nhưng là chú đã tìm được ban nhạc tốt nhất cho nó, rất nhanh là có thể đi rồi.”
“Thật đáng tiêc,” giọng nói Lê Duệ Húc có vẻ tiếc nuối, “Được rồi, cháu không làm phiền bác nữa, ngày mai cháu sẽ đích thân tới kí hợp đồng với bác. Cám ơn chú đã tặng quà cho con cháu, cháu thay mặt cha mẹ cảm ơn bác.”
Hắn hơi cúi người chào ông Kiều, rồi đi ra ngoài.
Ở phòng khách, ông Kiều thở hổn hển ngồi xuống, ông thỉnh thoảng lại vỗ ngực mình, “Lê An Đồng ơi là Lê An Đồng, ông thật sự dạy dỗ tiểu tử này quá tốt… Nó đúng là muốn lấy đi mạng già của tôi..”
Người chồng máu lạnh 4 – Chương 51
Lê Duệ Húc đi ra ngoài, bên ngoài vẫn có rất nhiều vị khách đang nói chuyện, lúc này tâm tình hắn vô cùng tốt, hắn tùy ý cầm một ly rượu, uống một ngụm, sau đó tựa vào một bên, nhìn quang cảnh trước mặt, trái tim hắn vốn đã sớm bay về nhà của hắn rồi.
Đặt ly rượu trong tay xuống, hắn nhanh chóng rời khỏi đây.
Khi hắn về tới nhà, đã là nửa giờ sau. Người mở cửa cho hắn là mẹ hắn, Ninh Nhiên.
“Mẹ, Bánh Bao nhỏ thế nào rồi?” Hắn cởi áo khoác, đi vào. Ninh Nhiên chỉ vào trong phòng khách, “Đoạn Hạo đã xem rồi, không có việc gì, cha con đang ở trong phòng khách cho Bao Bao ăn dưa hấu.”
“Ăn dưa hấu?” Lê Duệ Húc cảm thấy khó hiểu hỏi lại, sau đó đi vào bên trong, đúng là, con hắn hiện tại ngồi trên đùi ông nội ăn dưa hấu, cái miệng nhỏ nhắn há ra, sau đó Lê An Đồng cẩn thận đem từng dưa hấu nhỏ đã bỏ hạt đút cho cậu bé.
“Ông nội, ăn,” Bánh Bao Nhỏ kéo tay An Đồng, hàng lông mi dài chớp chớp đáng yêu, gương mặt tròn tròn hồng hồng, đúng là gần đây cậu bé lại béo lên, nó có ông bà nội yêu thương nó như vậy, mỗi ngày ngoài trừ ăn chính là ăn, cậu bé cao hơn cũng béo hơn. Béo tới nỗi Tô Lạc khó mà ôm lâu được nữa.
“Được rồi, ông nội ăn…” Lê An Đồng hôn lên gương mặt bầu bĩnh của Bao Bao, sau đó đưa dưa hấu vào miệng cắn một miếng nhỏ, rồi lại đưa cho Bao Bao.
Bánh Bao Nhỏ ăn xong, hai mắt tròn tròn cười tít lại.
“Bảo bối ngoan, ăn tiếp nào,” Lê An
