Duyên và Tô Lạc, hắn liền đi tới, kéo tay Hà Duyên, “Hà Duyên, giúp tôi ném đi, ném hết tất cả, một món đồ cũng không giữ lại, không thểđể cho tên kia chiếm tiện nghi được.”
“Đúng rồi, Tử Lạc, Húc là của cô, tôi không liên quan,” Vệ Thần nói xong, không thèm giải thích liền kéo Hà Duyên đi về phía cửa sổ, thậm chí còn nhét mảnh rèm vào tay cô, “Xé cho tôi, tôi đi tìm thứ khác.”
Hà Duyên choáng váng nhìn mảnh rèm trong tay, đưa tay đặt lên trán, người đàn ông này, tám phần làđiên rồi.
“Lạc Lạc, sao em lại tới đây?” Duệ Húc vừa nhìn thấy Tô Lạc, vội vàng đứng lên, hắn đưa tay đặt lên lưng cô, một tay có chút đau lòng vuốt ve gương mặt cô, “Sao em không ngủ lâu một chút, không phải em rất mệt sao?”
Mặt Tô Lạc ửng đỏ, đúng lúc Hà Duyên và Vệ Thần nhìn về phía họ, cô khẽđánh lên lồng ngực Duệ Húc, “Anh đừng nói linh tinh.”
Duệ Húc khẽ nhéo gương mặt ửng hồng của cô, “Được rồi, không trêu em nữa.”
Bịch một tiếng, Vệ Thần không biết lại ném cái gì xuống đất, Tô Lạc không đểý liền giật mình, sắc mặt tái đi.
“Vệ Thần, nhỏ tiếng chút, cậu dọa tới vợ tôi.” Duệ Húc gào lên cảnh cáo Vệ Thần, kết quảđổi lại là những tiếng đập phá lớn hơn.
“Anh ấy làm sao vậy?” Tô Lạc há hốc mồm nhìn Vệ Thần, Duệ Húc cẩn thận đỡ lấy cô, đi tới nơi an toàn nhất và cũng là chỗ duy nhất chưa bị phá hoại.
“Để cho cậu ta phát tiết đi, trong lòng cậu ta không thoải mái, dù sao cậu ta cũng đã làm ởđây năm năm… Cậu ta có thểở lại, chỉ là chắc không có khả năng đó, cậu ta sẽ không thể bán mạng vì người khác, như vậy, cậu ta sẽ phát điên.”
Tô Lạc chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Vệ Thần nổi điên, có phải đã quá kích động rồi không?
“Không sao đâu, chờ cậu ta phát tiết xong sẽ bình thường lại thôi,” Duệ Húc đưa chân đá văng mấy thứ linh tinh trước mặt, đây làđồ gốm đời Đường hắn phải đấu giáđể giành được, còn đây là bình hoa Châu Âu vào thế kỉ mười năm, hắn phải thuê một chuyến xe đặc biệt để vận chuyển về rồi cả chén cà phê của hoàng tử, ông trời, tên này đãđập bao nhiêu bảo bối của hắn rồi, Duệ Húc thực sự muốn trực tiếp xông tới ném Vệ Thần từ tầng bốn năm xuống, ngã thành bánh bao luôn, mấy thứ này không cần cũng không thể lãng phí như vậy a.
“Làm sao vậy?” Nhìn thấy cả người Duệ Húc run lên, Tô Lạc lo lắng đưa tay đặt lên mặt hắn, sợ hắn tức giận tới nỗi dây thần kinh cứng lại.
“Không có việc gì,” Duệ Húc lắc đầu, không muốn làm cô lo lắng, choang một tiếng, lần này ở ngay dưới chân hắn, tên Vệ Thần chết tiệt, ném đồ vật thì cứ ném, không cần làm vợ hắn ngã, nếu không, hắn thực sự không để yên đâu.
Người chồng máu lạnh 4 – Chương 43
“Sao hôm nay em lại tới đây, có phải muốn tới gặp anh không?” cuối cùng thì Lê Duệ Húc cũng dẫn Tô Tử Lạc đến trước bàn làm việc của mình, cảvăn phòng chỉ còn nơi này là an toàn, Vệ Thần không dám động đến, bởi vì hắn vẫn ngồi ở chỗ này.
Hắn để cho Tô Tử Lạc ngồi trên ghế làm việc của mình, sau đó đứng ở bên cạnh cô, đưa tay đặt ở trên mặt của cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán của cô, nơi này quá lộn xộn, hắn cũng chẳng quan tâm, hiện tại hắn chỉ để ý đến người phụ nữ ở trước mặt mình, mà không phải tên đàn ông đang nổi điên kia, cho dù hắn có phá hết cả công ty cũng không sao cả, chỉ cần hắn có khả năng làm là được, dù sao hắn cũng đã từng nói qua, tập đoàn Húc Nhật có thế nào thì cũng phải giao cho Bạch Thiếu Triết rồi.
“Em vội vàng đến đây là đưa anh cái này, cái này rất quan trọng” Tô Tử Lạc lấy phong thư trong tay mình đưa cho Lê Duệ Húc, hắn nhận lấy, nhìn cô có vẻ khó hiểu “Sao vậy, đây là cái gì?” hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt song song với ánh mắt của Tô Tử Lạc, chỉ có một nơi mới có thể ngồi như thế, đương nhiên là trước mặt Lạc Lạc của hắn, hắn có là một người đàn ông như thế nào cũng được.
“Anh xem đi sẽ biết, em cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.” Tô Tử Lạc nhìn một đống hỗn độn trước mắt, khẽ thở dài một cái, bọn hắn vội làm như vậy làm gì, những thứ này đập đi quá lãng phí, dù nói thế nào, hiện tại những thứ này cũng được coi như là tài sản của cô, thật đau lòng, những thứ này vừa nhìn là đã biết không hề rẻ tiền, con người Lê Duệ Húc này làm sao có thể chỉ dùng những thứ rẻ tiền được, hắn vốn là một người đàn ông thích hưởng thụ mà. Nhìn đồ hắn mặc là có thể biết rồi.
Lê Duệ Húc đứng lên, khó hiểu nhìn phong thư trong tay mình, sau đó mở ra, bên trong có hai tờ giấy, đầu tiên hắn chỉ hé ra để nhìn, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi trông rất khó coi, nhất là khi nhìn căn phòng không còn chỗ nào để đứng, sắc mặt càng đen thêm, hắn lấy hai tờ giấy ra xem qua một chút, hắn đi đến két sắt, đem hai tờ giấy cẩn thận đặt ở bên trong.
Sau đó lại ngồi xổm bên cạnh Tô Tử Lạc.
“Vì sao anh không xé đi, như vậy tập đoàn Húc Nhật vẫn sẽ là của anh?” Tô Tử Lạc có chút khó hiểu hỏi, rõ ràng có thể xé bỏ, công ty này vẫn sẽ là của hắn, không hề thay đổi.
“Không cần, là của em cũng vậy, anh cũng đã tính sẽ đem tài sản của anh cho em, như vậy về sau nếu anh gây khó dễ cho em, em có thể biến anh thành một kẻ nghèo hèn, được không?” Hắn không có nói sai, trong ngăn k