ỉ có thể lựa chọn những thứ mà trẻ sơ sinh có thể mặc, khi đi ra khỏi cửa hàng cũng đã là một giờ sau. Tô Lạc nhìn nhìn về phía xa, không khí nơi này thực sự tốt.
“Dì đi tìm lái xe, Tử Lạc, con cứ đứng đây, đừng có đi đâu, dì sẽ quay lại nhanh thôi,” Dì Hồ nhanh chóng bước đi, Tô Lạc định nói gì đó đã không còn nhìn thấy bóng dáng dì Hồ đâu nữa. Cô dựa người vào một bên tường, lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh.
Phong cảnh xa xa trước mắt cô, nơi đó có rất nhiều người da trắng, không giống như cô, mắt đen tóc đen, một người phương Đông nhỏ nhắn, cô chớp mắt, nơi này còn có thể gặp một người có cùng quốc gia với mình sao?
Cô thấy được mái tóc đen- một màu tóc quen thuộc bị gió thổi loạn lên, đứng cách cô khá xa có một người đàn ông, dáng vẻ cao lớn như người phương Tây, có lẽ người này đã nhuộm tóc đen. Hai tay hắn đút vào túi quần, dường như đang chờ ai đó.
Cô nhìn hắn, còn hắn lại nhìn về nơi khác.
Tô Lạc thả lỏng người, khẽ thở dài một hơi, cô khẽ nở nụ cười buồn, có người để chờ đợi kì thực cũng là một loại hạnh phúc.
Khi có một cô gái xuất hiện trước mắt cô, thì nụ cười của cô cũng hoàn toàn biến mất.
Cô gái đó xoay người, nộ ra gương mặt xinh đẹp, không biết cô ấy đang nhìn cái gì, sau đó dựa vào lồng ngực người đàn ông đó, còn người đàn ông đưa tay vuốt mái tóc dài của cô gái, trong mơ hồ, cô có thể nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay người đàn ông đó, một viên kim cương lớn lấp lánh.
Tô Lạc nhìn đôi nam nữ đó, nở nụ cười khổ, cô cúi đầu, khóe mắt ngập nước, cô đặt tay lên bụng, khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa, đã không nhìn thấy đôi nam nữ kia, có lẽ nụ cười vừa rồi của cô, đã là quá khứ.
Cô đứng thẳng người lên, trước mắt tối sầm lại, cả người loạng choạng, cũng may là có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô.
“Cám ơn,” một lúc sau, cô mới cảm thấy hết choáng, mở mắt ra, ở trước mặt cô là một gương mặt cô đã quá quen thuộc, quả nhiên khi hắn không cười, nghiêm túc muốn chết.
“Thiếu gia, sao anh lại ở đây?” Tô Lạc đứng thẳng người lên, Bạch Thiếu Triết mặt lạnh đứng bên cạnh cô, một tay đỡ lấy người cô.
Như thế nào lại nhỏ như vậy, cô gái này không ăn cơm sao?
“Tôi đi qua đây,” Hắn khó chịu nói, “Dì Hồ đâu?” hắn nhìn xung quanh, chỉ tháy một mình cô, dì Hồ sẽ không thể một người phụ nữ có thai đứng một mình ở dây.
“Dì Hồ đi tìm lái xe, tôi ở chỗ này chờ,” Tô Lạc cười nói với hắn, hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, “Tôi đưa cô về,tôi sẽ báo cho dì Hồ,” một mình cô đứng ở đây quá nguy hiểm, lại là một phụ nữ có thai, nếu không phải đúng lúc hắn đi qua, cô có thể đã ngã rồi.
“Không cần, thiếu gia, tôi chờ dì Hồ là được rồi,” Tô Lạc khẽ lắc đầu, thiếu gia chắc hẳn phải có việc của hắn, cô không nên làm phiền hắn.
“Cô thật nhiều lời đó,” Thiếu Triết trừng mắt nhìn Tô Lạc, cô đành phải ngậm miệng lại, sự bá đạo của Bạch Thiếu Triết này chẳng kém người đàn ông kia là mấy, ánh mắt cô có chút hoảng hốt, cô sao có thể nhớ tới người đàn ông kia, bọn họ bây giờ đã là người thuộc hai thế giới khác nhau rồi.
Người chồng máu lạnh 3 – Chương 46
Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngồi vào trong xe của Thiếu Triết, hắn ném chiếc điện thoại di động sang một bên, sau đó lái xe đi. “Tôi đã bảo dì Hồ rồi, lái xe sẽ đưa dì về nhà.” Hắn nhàn nhạt nói.
“Thiếu gia, đã làm phiền anh rồi,” Tô Lạc khẽ thở dài, xem ra cô đành làm phiền hắn vậy.
“Im miệng,” Bạch Thiếu Triết trừng mắt nhìn Tô Lạc, sau đó mở miệng, khóe miệng hắn cong cong khó chịu, cô cứ một câu thiếu, hai câu thiếu gia, hắn không có tên chắc, cô đối với một tên ăn mày còn có thể lại gần bắt chuyện, sao bây giờ hắn chỉ là thay đổi thân phận, cô ngay cả cười cũng khó thế sao, hắn rất thích nụ cười trong sáng của cô. Trong mắt hắn, khi đó cô giống như một thiên sứ vậy, còn bây giờ thiên sứ đã biến thành người giúp việc, hắn hận không thể trực tiếp bóp chết cô.
Tô Lạc đưa mắt nhìn Thiếu Triết với vẻ mặt vô tội, trong mắt có chút khó hiểu, sao cô lại đắc tội với hắn rồi, tốt lắm, bảo cô im thì cô im, cô có thể không nói gì cả mà, nhưng sao hắn lại khó chịu vậy chứ? Dường như hắn rất tức giận, chỉ là cô chỉ cần nhớ tới má lúm đồng tiền trên má hắn là lại muốn bật cười.
Trong phòng khách nhà họ Bạch, dì Hồ mở một đống đồ họ vừa mua, bình sữa cho trẻ con, quần áo, khăn… “Nếu có thể biết đứa bé trong bụng là nam hay nữ thì thật là tốt, có thể lựa chọn quần áo phù hợp rồi,” dì Hồ có chút đáng tiếc nói, nơi nay đã từ lâu rồi không có đứa trẻ con nào xuất hiện cả, còn thiếu gia nhà họ thì lại không chịu kết hôn.
“Cái này là đủ dùng rồi,” Tô Lạc cầm bình sữa trong tay, nở nụ cười dịu dàng, cô đã rất vui vẻ rồi, cô không tham lam, đứa bé của cô cũng vậy, hiện tại cô đã rất hạnh phúc rồi, bởi vì cô có đứa bé.
Bạch Thiếu Triết đi ra, hắn đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà rất thoải mái, lộ vẻ phóng khoáng, hắn khẽ mím môi, đi nhanh tới.
“Đi theo tôi,” Hắn kéo tay Tô Lạc, cô chớp mắt, cô lại làm sai chuyện gì sao, lần này dì Hồ cũng không hiểu sao, không biết chuyện gì đã xảy ra, khi bà kịp phản ứng lại thì phòng khách cũng chỉ còn mỗi mình bà.
Thanh niên