XtGem Forum catalog
Người chồng máu lạnh

Người chồng máu lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216052

Bình chọn: 8.00/10/1605 lượt.

có thể chịu đựng được cái gì nữa, còn có thể chịu đựng được cái gì nữa đây.

“Mấy người đứng chỗ này làm gì, tất cả về làm việc mau nếu không muốn bị trừ tiền lương,” một giọng nói nghiêm khắc truyền tới, là quản lý của họ, giống như bọn họ đều bị giáng chức.

“Quản lí, không nên quên, lúc trước là vì cô ta, cho nên cô cũng cũng bị giáng xuống một bậc,” có người không phục nói, Trần Mĩ Liên trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, người nọ đành phải ngậm miệng, có chút bực mình theo những người khác đi ra ngoài, bước chân có chút nặng nhẹ, người nọ vẫn rất bất bình.

Sự im lặng bao trùm tất cả, tiếng hít thở truyền tới, có thêm cả tiếng thở dài.

“Tô Tử Lạc, uống xong nước, quay lại làm việc, nếu cô không muốn để người khác nói mình đi cừa sau thì hãy làm cho tốt, họ dùng miệng nói, cô dùng tay để làm việc, hiểu không.” Hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nói xong, đối với chuyện vừa rồi, cô chỉ biết chuyển sang chuyện khác.

Nói xong, cô xoay người rời đi, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Tầng mười ba này dường như trở thành nơi nhiều chuyện rồi.

Tô Lạc buông tay xuống, mu bàn tay đỏ nựng lên, trái tim cô đau đớn, cô dùng sức lau khô nước mắt trên mặt, nhưng cho dù cô lau nhiều như thế nào, nước mắt vẫn rơi xuống.

Cô ngẩng đầu lên, trước mắt đều mờ ảo, cô khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, lúc này lại hồng hồng.

Cô đi ra ngoài, không ít người nhìn theo bước chân của cô.

Có xem người gặp họa, có khinh bỉ, cũng có chút đồng tình, mắt cô sưng đỏ, ngồi vào chỗ làm việc của mình, cầm chiếc bút lên, ngón tay cô lại không thể nắm chặt chiếc bút.

Những nét vẽ ngày càng nhiều trên tờ giấy, màu sắc tinh tế, giống như nhuộm lên một bức tranh thủy mặc, không ngừng lay động, xinh đẹp bay bổng cũng héo tàn.

Trong văn phòng Duệ HÚc, Trữ San khẽ xoa tay mình, “Đau…” Cô cẩn thận nhìn thoáng qua hàng lông mày nhíu chặt của Duệ Húc, tay kia thì đặt lên hàng lông mày của hắn, “Đừng nhíu mày, Húc, anh như vậy sẽ mau già, em không đau” Cô cố gắng cười, chính là nụ cười kia, khiến cho tim Duệ Húc nhói đau, không biết vì sao, nụ cười của cô giống như ai đó, khiến trái tim hắn nhói đau.

Tuy nói là một chút, nhưng sự đau đướn này quá rõ ràng.

Hắn cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc lên tay Trữ San, cho tới khi bàn tay cô không còn đỏ nữa, khóe môi hắn khẽ mím lại.

” Vì sao lại đi vào đó?” Hắn kéo Trữ San vào lòng, ngón tay không ngừng xoa nhẹ vào tay cô, nhưng lời hắn nói lại không có nửa phần ôn nhu, dường như có trách cứ, có chỉ trích….

“Em…” Trữ San cắn cắn môi dưới, “Xin lỗi, Húc… Em sẽ không chủ động đi tìm cô ấy nữa, hiện tại em đã biết, mặc kệ một cô gái có vẻ bề ngoài đơn thuần như thế nào, khi yêu đều dễ bị kích động,” Trữ San khẽ thở dài, dùng lời nói đơn giản để trả lời vấn đề của hắn, hắn là một người đàn ông thông minh, mà cô cũng là một người phụ nữ thông minh, bọn họ đã ở cùng nhau lâu như vậy, tính cách của hắn, cô hiểu rất nhiều.

Hắn rất tự nhiên với cô. Mặc kệ sự thật của chuyện đó là gì. Có hắn ở đây, hắn sẽ kết thúc mọi chuyện.

“Anh không muốn em gặp những chuyện như vậy,,,” Ngón tay Duệ Húc dùng lực một chút, Trữ San cảm thấy đau, nhưng vẫn nở nụ cười, quả nhiên cô đã đoan đúng, cô thắng.

Tô Lạc về tới nhà, căn nhà vãn trống rỗng như vậy, ngoài trừ cô ra, cái gì cũng không có, trừ bỏ hơi thở của cô, cô không hề nghe được tiếng gì nữa, hôm nay hắn lại tăng ca, lại không thể về, gần đây hắn luôn tăng ca, cô cười chua sót, thật sự không có gì quan trọng, cô hiểu rồi, Tô Tử Lạc với hắn mà nói, vốn không hề quan trọng.

Cô cúi đầu, nhìn bàn tay sưng đỏ, một số chỗ bị phồng nước, cô khẽ chạm vào, cảm thấy đau đớn, nhưng cô không hề để ý, thực sự không để ý, cô nhìn tới ngón áp út, nghĩ tới chiếc nhẫn, đó là tứh đại diện cho cuộc hôn nhân này của cô, là thứ quan trong nhất tới cô, là thứ cô trân trọng nhất, cho dù người khác không cần, đối với Tô Tử Lạc mà nói, chiếc nhẫn kia chính là bảo bối của cô.

Người chồng máu lạnh 2 – Chương 80

Trữ San nói chiếc nhẫn đó là do Lê Duệ Húc thiết kế giành riêng cho cô ấy, vốn là của cô ấy, chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón tay của cô ấy, cái này chứng minh điều gì,cô còn muốn lừa người dối mình sao? Tô Tử Lạc, cô còn muốn tự thương hại mình tới khi nào.

Cô hít một hơi thật sâu, từng bước bước lên bậc thang, cản nhà to lớn này, chỉ có tiếng bước chân của cô, vang lên đều đều lại có chút nặng nề. Cuối cùng, cô cũng bước lên được bậc thang cao nhất, giống như đi qua một con đường dài đau khổ.

Cô đứng ở trên tầng hai, một lời nhắc nhở vô thanh vô thức vang lên bên tai, “Tất cả những phòng ở đây cô đều có thể ở, trừ bỏ căn phòng này,” cho tới bây giờ cô chưa bao giờ muốn mở cửa căn phòng này, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới những bí mật trong căn phòng này, cô chỉ muốn sống thật tốt, muốn mọi thứ bình yên.

Tay cô chạm vào nắm cửa, nhẹ nhàng xoay cổ tay, cô cảm giác mình nghe được tiếng chốt cửa từ từ chuyển động, cánh cửa này không bị khóa, có lẽ hắn luôn cho rằng sẽ không có ai lại gần cánh cửa này.

Tuy nhiên, cô lại không như thế.

Trữ San nói, nơi này là một bí mật, cô