Old school Easter eggs.
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326971

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

hững ngày đã qua, hắn chấp nhận nuốt một trái đắng!zRuby rít một điếu xì gà, quý cô nở một nụ cười thâm độc.-Con nhỏ đó sao rồi?-Kế hoạch đã thất bại! – Một lão già từ bên cố vấn hậu thuẫn với cô gái quyền quý này.-No no! Sao ta nghe nói, Arrow đã đến cứu nó? – Cô ta gọi tên cái người mà đáng lẽ phải là Sếp của mình một cách thiếu tôn trọng, chứng tỏ, những ham vọng của cô ta lớn lao.-Chính xác, nhưng đó là thất bại, chúng tôi xin lỗi vì không giết con nhỏ đó được. – Thêm cô thư kí đi cùng lão già dè dặt cất tiếng. Ngay đến cô thư kí này nhìn người phụ nữ tên Ruby kia còn thấy mê mẩn, có chút đố kị phụ nữ, thì những đám đàn ông trong đây đều ngất ngây trước vòng một cực chuẩn ấy.-Ta lại thấy thành công! Con nhỏ đó cho luôn Arrow – em rể ta, đâu liên quan gì đến Ruby này!. Hay đấy, có thêm Arrow sẽ là một quân cờ trong bàn cờ vốn rất đẹp ! Ha ha! – Quý cô nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, hương thơm trong hơi thở toát lên nét sắc sảo trong từng lời nói.-Ý là… – Ông già do dự.-Ken à! Chàng không thoát nổi ta đâu! – Cô ta nhìn thẳng vào bức tượng con chim đại bàng và nói.zMoon mở mắt, đầu vẫn còn chong chóng quay vòng vòng, đã ngủ một giấc dài mà người vẫn mệt nhoài. Sau khi vươn vai, em nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường màu đen. Còn Yun, cậu không có mặt, Moon trấn tĩnh lại, nếu như em nằm trên giường Sếp thì Sếp ngủ ở đâu, em quay mình sang bên, ơ, không có chiếc giường màu trắng nhỏ kê gần. Moon giật mình, căn phòng với tường làm bằng bê tông, đồ vật trong phòng khác hẳn những thứ mà em vẫn thường nhìn.-Yun! – Moon chưa thể ngồi hẳn dậy, nhưng tình thương em dành cho cậu thì có thể.Rồi cánh cửa phòng mở, có bóng người bước vào, Moon không dấu khỏi sự lo lắng, tiếng chân này em không nghe quen, nhưng nếu để ý kĩ thì đã từng có những kỉ niệm. Arrow bước vào, tay hắn cầm một cốc nước và tay bên kia là một nắm thuốc. Tiến lại gần em, hắn không hề tỏ thái độ như lúc nhỏ. Moon không tin vào đôi mắt mình, là Sếp nhỏ chứ không phải một ai khác, em dụi mắt, hay chăng em đang nhìn nhầm, vì giữa hai người Sếp có kha khá điểm giống nhau. Nhưng không, em không nhầm, đôi mắt màu đen cô độc đó không bao giờ có thể quên được. Chính là đôi mắt đã “trao” cho em những tháng ngày ác mộng, và cũng chính là đôi mắt lưu luyến nhìn em khi em bước đi cùng Ken.Lại là một tai họa gì nữa đây? Không bao giờ em gặp hai người Sếp của mình mà không nghĩ tới hai chữ “tai họa”. Tự nhiên lại nhói đau nơi đỉnh đầu, ngày ấy không ai khác ngoài con người này đá chân vào đầu mỗi khi gọi em dậy để sai bảo. Em đau lắm, một nỗi đau còn ghê sợ hơn thế, là hình bóng cuối cùng của mẹ hiện về,…Arrow đến bên, hắn đã “ưu tiên” cho em được nằm trên giường mình, nhẹ dùng cánh tay nâng em dậy. Từng cử chỉ của hắn như dòng điện xoay chiều vậy, tại sao lại là xoay chiều nhỉ? Vì trước đây có bao giờ hắn nhẹ nhàng tới thế, luôn dùng ánh mắt khinh thị để soi, giờ lại thay đổi hoàn toàn,… Em cảm nhận thấy cảm giác ấm áp lạ kì mỗi khi hắn vuốt nhẹ vào làn tóc rối, tê liệt khi hắn đỡ ngồi dậy. Em chỉ có thể thở bằng miệng khi này, ngước lên nhìn hắn khi đưa ly nước cho. Ngồi cạnh mà đỡ lưng cho em, hắn vẫn có thể lấy vài viên thuốc đưa uống. Moon cũng chỉ biết làm theo, mấy viên thuốc con nhộng này là để đề phòng loại thuốc gây nghiện kia sẽ để lại tác dụng phụ. Arrow tránh cho em bị nghiện, hắn biết loại thuốc lắc này đối với người có sức khỏe thì chỉ kích thích một lần thôi, nhưng với em thì khác.-Uống hết đi! – Chỉ có em là được nghe thấy chất giọng trầm ấm truyền cảm này.-Dạ! – Moon vẫn luôn có thói quen trả lời lễ phép, em đã được nhiều người “rèn” cho.Arrow nhìn em uống thuốc và mỉm cười, thoáng buồn. Em bỏ hết cả năm viên vào miệng, rồi uống một hớp nước nhiều. Chợt nghĩ, mình thế này còn Yun ra sao? Em là thế mà, không bao giờ quên được những người đối xử tốt với em đâu. Em không thể uống ực khi nghĩ tới cậu, có lẽ nào là đã chết?Arrow vuốt cổ cho em, bàn tay ấm nóng chẳng thể nguôi ngoai nỗi lo bên trong, em gần như sặc nước, nhưng phải cố để không làm Sếp ghét bỏ.-Hỏi về Yun hả? – Arrow thừa đoán ra, không biết mới là lạ. Hắn cũng không muốn trả lời, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt và hoang mang kia thì mọi điều đều tan biến – Vẫn sống, đã được trị thương- Câu nói của Yun vẫn còn có giá trị với cậu nhiều lắm, đơn giản, Arrow không muốn để em ghét và căm hận mình thêm nữa, mẹ em đã là nỗi đau không thể bù lấp, thì không nên phạm thêm một sai lầm với người bạn tốt của em.Moon thở đều hơn khi nghe thấy những lời nói đó, dù có đôi chút nghi ngờ nhưng hình như Sếp không nói dối. Em ngoan ngoãn nuốt hết số thuốc. Có phải nếu muốn một đứa trẻ vâng lời nên chiều chuộng nó, đúng rồi, em như thế, chỉ cần đối xử tốt sẽ mỉm cười. Arrow nhìn thấy nụ cười bình an nở trên môi em, dù rằng vì lí do nào nụ cười ấy mới nở.Một sự thật đối lập giữa em và hắn, hắn chỉ thích những cảnh máu me và chết chóc, tàn bạo… trong khi đó, em muốn được nhìn thấy màu xanh nơi cuộc sống.-Yun là gì của em? – Arrow lên tiếng, hắn vẫn đang dang vòng tay đỡ lấy em còn mệt.-… – Khá bất