
đó, chỉ muốn mãi mãi được ở cái thế giới này.…Moon rất hay theo Yun, phần lớn thời gian đều ở bên cậu. Em không thích cậu. Đúng! Nhưng em cần có người bảo vệ vì rất cần một người anh trai!Một thói quen, ngày nào Yun cũng đưa Moon về, nhưng chỉ qua ngã tư một đoạn thì cậu để em tự về. Yun cũng chỉ là một con rối trong vở kịch mà cậu tự viết lên.Hôm nay là chiều chủ nhật, Yun ngủ liền một mạch tới muộn. Khi cậu dậy thì mọi người đã đi hết rồi. Ring thì đương nhiên đi với Jess, còn Luci, cô chắc đã đi đâu đó cùng với Poise. Không biết cậu quyết định đúng không, việc có bạn gái khiến chẳng hôm nào lòng thanh thản. Đôi khi, ta hành động một cách ngu ngốc, dù hành động đó đã được đắn đo suy nghĩ rất nhiều và khi hối hận thì không thể quay lại được. Cậu đặt tình bạn với Poise lên trên, hay cậu không có chút lòng tin ở bản thân mình về người con gái đó. Yun thất bại mất rồi.Yun bước vào phòng tắm, cậu để nước từ vòi sen xối trực tiếp vào đầu. Cảm giác lạnh tê tê khiến đầu quay cuồng. Cậu thương người con gái ấy, rất nhiều, nhưng chẳng dám nói lên lời,… Yun gục mặt xuống bồn nước, muốn lấy lại thăng bằng, rồi sực nhớ, cuộc hẹn với Moon lúc 17h. Yun bắt mình phải đi, dù không muốn.-Ê! Đợi có lâu lắm không! – Yun vỗ nhẹ vào bên vai của Moon. Em đang ngồi trầm ngâm ngắm phố phường.-Có! Mỏi hết cả chân rồi – Moon giả vờ đùa, thầm biết miễn cưỡng Yun mới đến gặp mình.-… – Yun nhìn bạn đồng hành, từ đầu tới chân, rồi ngược lại – Đi chơi với bạn nam mà ăn mặc thế này à?-Sao nào!? – Moon nhìn lại trang phục, có gì đâu nhỉ, em mặc một chiếc áo phông màu rượu vang có chữ, quần Jeans dóng dài. Hoàn toàn rất bình thường.-Giờ là 5h47 – Yun chỉ về phía bầu trời đã dần tắt nắng – con gái thường hay “thả dáng” giờ này! – Yun ném tặng cô bạn một nụ cười khẩy.-Vớ vẩn – Moon chẳng bận tâm. Moon đã tạo thói quen riêng vì hồi nhỏ hay bị ngã, nên luôn mặc quần dài và dày để tránh bị chảy máu. Yun đang suy nghĩ định đưa cô bạn này đi đâu, cậu đặt tay lên thái dương, rồi ngóng xem chỗ nào thích hợp nhất.Ken bước ra từ Plaza đối diện, một tay cho trong túi quần, tay còn lại quàng hông cô gái ăn mặc thời thượng. Mặc nhiên, dù mua nhiều đồ, hắn không buồn cầm đỡ giúp cô ả. Ken luôn để bộ mặt rất tay chơi, đôi mắt luôn nhìn về phía trước, chẳng bao giờ quan tâm đến xung quanh. Yun đang nhìn hắn, cậu không có chút cảm tình về con người này. Chỉ biết là đã từng gặp mà chưa nhận ra đó là ai. Cậu giả vờ đang tìm kiếm một thứ gì đó để tranh thủ quan sát người đàn ông.-Yun à, cái máy này dùng thế nào vậy? – Moon hướng mắt vào máy bán hàng tự động.-Hả? À – Yun quay lại, cậu dùng mấy đồng xu thả vào khe đồng thời cũng quay mình vào trong để che chở cho bạn khỏi tầm nhìn của người đó. Tự nhiên thấy thương cho Moon, có lẽ Moon đã chọn nhầm bạn để chơi rồi, chơi với cậu ngộ nhỡ Moon sẽ gặp hiểm nguy mà một con người bình thường không ngờ tới. Vì thế, tốt nhất nên tránh để những người mà cậu có linh cảm xấu nhìn thấy bạn mình.-Thế rồi nhấn nút chọn à? – Moon chưa từng sử dụng máy bán hàng tự động nên thích thú – Ê! Sao cậu không nghe tớ nói gì hết vậy? – Moon tò mò không hiểu Yun đang nhìn gì nữa.-Chọn đi! Cậu thích uống nước cam ép hay dâu tây? – Yun trả lời em nhưng vẫn đang suy nghĩ đã gặp hắn ở đâu rồi nhỉ?-Nước táo nhá! – Moon nhấn hai lần vào phím màu xanh.-Ờ – Yun tiếp tục quan sát lại sợ lộ liễu nên thôi.-Đây nè! – Moon chờ máy đẩy ra hai lon nước rồi đưa cho.-Cậu nhìn gì vậy? – Moon xoay người, đôi mắt của em nhỉnh hơn bờ vai cậu một chút nên không khó để nhìn ra ngoài.-À không! Không gì cả – Yun chợt nhớ ra đó là người đã trông thấy ở trong con xe thể thao hôm trước. Nhưng quay ra thì hắn đã lên xe và khuất dạng.Nếu đã muốn nhìn, thì dù cậu có che khuất, hắn vẫn nhìn được thôi.zNhững ngày sau Moon hay lẽo đẽo theo Yun, thi thoảng đi xem phim, ăn uống, hay chỉ là dạo phố,…Yun ở cùng với mấy người bạn như một gia đình, ba người – Ring – Poise và Luci đều coi cha mẹ cậu là những người thân. Xét về hoàn cảnh, thì Yun may mắn hơn họ nhiều nên trong mọi hành động cậu đều đặt suy nghĩ và quyền lợi của họ lên trước. Nếu cậu biết quá khứ của cô bạn đang đi cùng đây, chắc chắn sẽ giúp Moon thoát ra khỏi DEVILS bằng mọi giá.Vì cậu là người tốt!Yun không bao giờ hỏi Moon về chuyện gia đình, nhưng ngược lại, Moon luôn bắt cậu phải kể cho nghe tường tận mọi sinh hoạt của gia đình. Yun vốn là người sống nội tâm, ít nói, cô bạn lại bắt cậu phải nói liên mồm. Đôi khi cậu nghĩ em như một đứa trẻ con tuy rằng không bao giờ làm nũng, nhưng cái gì cũng tỏ ra không biết hết. Bất kì thứ gì cũng có thể là câu hỏi dành cho cậu. Giả dụ như, mấy từ ngữ học sinh hay dùng để trao đổi với nhau rất phổ biến mà cũng phải hỏi nghĩa, rồi thì cách thức sử dụng những thứ rất chi phổ biến,… cũng phải hỏi. Cậu nghĩ em cố tình không biết, nhưng cũng mặc kệ, vẫn nói cho. Chẳng tốn gì một lời nói.Em cứ hỏi và cậu cứ trả lời. Em nói nhiều dù cậu không muốn nghe. Em làm mọi thứ dù cậu không muốn.. Liệu, anh trai em có thế chứ? Đối với em, Yun là người bạn thân duy nhất. Mà cũng chỉ có