
ời.zSự mất mát đi cánh tay đắc lực của Đại Bàng Trắng cùng sự ra đi không lí do của người Sếp bên DEVILS.3 là một tổn thất không nhỏ đối với DEVILS. Tuy nhiên bên WHITE cũng đang mất cân bằng khi các chiến sĩ của họ đi không trở lại, và điều quan trọng nhất là con chip đã thuộc về DEVILS.– Luci! Đến lúc này con cần phải biết một sự thật, không biết sau khi nghe nó con sẽ phản ứng như nào, nhưng chúng ta cần phải nói và tôn trọng quyết định của con!– Chuyện gì quan trọng vậy ạ? – Luci đang cố gắng bình tĩnh để chấp nhận, lúc này nhóm bốn người chỉ còn lại cô, Ring và Poise với cánh tay không lành lặn.– Con là người của DEVILS!zChris đứng đợi từ lâu lắm rồi, có rất nhiều day dứt trong tim. Từ DEVILS tới đây em đã nghĩ rất nhiều về Ken và Yun, về tình cảm của mình dành cho con chim Đại Bàng to lớn hay vì thứ gì đó trong sáng trong tình bạn. Em thấy mình tàn nhẫn lắm, thực sự quá độc ác khi đem lòng hận thù với người yêu em nhiều đến như thế, khi nghĩ Ken giết cha mẹ mình, em vội vàng rời bỏ, để sự căm giận đánh đổi tình yêu,… mà khi để kẻ thủ phạm là Mes lại không thể nào hận được… sao lại có thể bất công đến thế.-Moon!-Ơ! Là cậu? – thoáng có chút thất vọng khi người đến không phải là Yun.-Yun… đang bận, cậu ta nhờ tôi đến thay!-Vậy à. – Em muốn gặp Yun, Luci hoặc chí ít là Poise chứ không phải là người thanh niên này, từ trước tới giờ dù cậu ta chơi thân với Yun nhưng chưa bao giờ nói chuyện với em. Nhưng trong câu nói của người đó có nét gì đó giấu giếm.-Không muốn gặp tôi sao? – Ring mang theo một sứ mệnh, cậu sẽ đem ước muốn của không chỉ Yun, Poise ngay cả ông Peter chia cho người con gái này.-Không phải! Mà vì… mình có chuyện muốn nói với… Y-Nghe này Moon,… Yun chết rồi!z “Yun chết rồi”“Yun chết rồi”“Yun chết rồi”-Em làm sao vậy? – Ken từ trong nhà ra đón, đỡ lấy chiếc áo khoác và treo lên giá trong khi em ngồi phịch xuống ghế. Cả căn phòng lặng thinh nghe tiếng thở mệt mỏi, lại thêm cú sốc kinh hoàng xảy đến.-Em chết mất thôi! – Giọng nói yếu ớt cất lên, từ lúc nghe thấy hung tin đó, em dường như chỉ mòng mòn sự tiếc nuối vô bờ bến.-Sao vậy em? Sao em lại nói như thế? – Dù mấy tháng nay đã cho phép mình được ở bên, nhưng chưa hôm nào hắn nghe thấy tiếng em nói, vẫn là những lời độc thoại hỏi han quan tâm em từ tận sâu đáy lòng, những việc làm bấy nhiêu ngày xa cách muốn chia sẻ mà chỉ sau ngày Mes qua đời hắn mới được thể hiện, em chỉ chấp nhận mà không tỏ thái độ mà hôm nay em lại tha thiết bằng tiếng lòng chất chứa. Hắn lại gần và ngồi cạnh, đưa tay lên trán và nhận thấy sức khỏe em đã rất tốt, ấy vậy lại nói ra những câu chữ làm hắn khiếp sợ – Nếu em chết rồi… vậy còn anh?-Anh sẽ chết cùng em chứ? – chỉ nghiêng đầu về phía hắn, đôi mắt em ánh lên chút gì đó mờ ảo.-Không! – Ken trả lời không do dự.-Anh không thể nói dối cho em vui được ư? – rồi ôm chầm lấy dáng người cao lớn, em biết Ken nói rất thật, hắn không bao giờ đánh mất DEVILS để đổi lấy tình yêu đâu. Từ “Không” nhói lòng quá, cũng như em đây vì cha mẹ mà có chịu tha thứ. Nhưng em thích sự chân thực trong câu nói ấy, dù biết em sẽ rất buồn nhưng hắn vẫn nói ra, Ken tin tưởng em tuyệt đối, điều này làm cho em còn đau đớn hơn nữa.-Anh sẽ không được quên em! – Em trả lời cho câu hỏi vừa rồi. – Nếu em chết anh không được yêu người khác! Hứa đi anh! – Chris ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt Ken, hắn lúc này siết chặt lắm dù người em không còn lạnh như xưa.-Không hứa! – Ken nhắm đôi mắt lại, hắn đã từng nói sẽ bảo vệ em cả đời, thế mà cái ngày ấy lại không thể che chở cho em, vậy thì thề thốt để làm gì khi không thực hiện được. Tuy nhiên những gì hắn đảm bảo ở tình yêu này là vô hạn, hắn yêu em không cần phải khóa trái qua những lời đầu môi, tình yêu này không cần hứa hẹn, tình yêu này tồn tại vĩnh cửu.-Vì sao anh không muốn làm em vui? Em đang buồn lắm! – Ring nói với em rằng Yun đã hy sinh, Poise đã mất khả năng chiến đấu và Jess, đã bị DEVILS giết hại để lấy con chip.-Anh không thể! – Đối với Ken, người con gái này là chiếc gương phản ánh mọi nỗi niềm thầm kín đã cố chôn vùi. Trước em hắn không thể dối gian lấy một từ nào cả.-Vì sao anh không thể? Em… chỉ còn mỗi anh là người thân duy nhất! – Em nắm chặt tay hắn, cho hắn xem vết sẹo nơi bàn tay ngày trước đã ghì chặt sợi dây chuyền. – Cha mẹ em chết rồi, Mes cũng đã ra đi!-… – lặng người.-Em sẽ mất anh! – Câu nói này chắc chắn đúng, thế nên em mới ghì chặt hắn tới thế, ngay trong chính trang phục của cả hai, một màu đen tuyền một màu trắng sáng đã nói lên điều đó. Dường như ngày hôm nay em đã phân biệt được vị trí của mình, chỗ đang đứng và biết ánh sáng tồn tại ở đâu.-… – Ken không nói, theo hắn thì phải là hắn sẽ mất em chứ không ngược lại.-Mes giết cha mẹ em! – Chris nói mà lòng đau đớn, nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn, – Em xin lỗi vì đã nghĩ là anh! – ngồi hẳn vào lòng Ken, em tức tưởi khóc, khóc vì sao cứ phải đi tìm kẻ thủ phạm ấy trong khi những giá trị bên mình đây không giữ lấy. Nếu em đã không bỏ đi, Ken không phải đau khổ, em đã không bị bệnh, Mes không phải chết, Perry không mấ