Pair of Vintage Old School Fru
Ngự tỷ giang hồ

Ngự tỷ giang hồ

Tác giả: Trữ Viễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328220

Bình chọn: 8.5.00/10/822 lượt.

là bận rộn nhiều việc. Mạc Tịnh Ngôn nói với chính mình.

oOo

Mà tình huống thực tại lại khác, Đại Nguyên sớm phát điên.

Tiết mục liên tiếp bị hủy bỏ. Đại Nguyên điên cuồng gọi điện thoại cho Vương Tử Hựu, thế nhưng vừa gọi đến đều bị tự động cắt ngang không người trả lời. Người nhà Vương Tử Hựu nói nàng nói với những người trong nhà gần đây công việc bề bộn, khi nào xong việc sẽ tự động trở về nhà. Đã quen nàng bận rộn, người nhà cũng không để ý. Thế nhưng Đại Nguyên không thể không để ý, chủ quản mắng xối xả nàng một trận, nói tìm không được người thì đừng về công ty. Đại Nguyên cũng không thể báo án, vấn đề này mà nói cho cảnh sát chẳng khác nào nói cho cả thế giới biết, miệng người của cục cảnh sát quả thật như đám lứa lớn, truyền thông quả thực là hàng xóm bên cạnh, có scandal gì đều tiết lộ cho người ngoài, không biết hắn có nhận phần trăm hoa hồng hay không.

Đại Nguyên hoàn toàn bị Vương Tử Hựu đánh bại, đợi nàng trở về sẽ không làm quản lý cho nàng nữa. Ai quản nàng được thì quản. Công sức ba năm cũng vì việc tư mà bị thương, còn giày vò nàng làm ra sự kiện đánh nhau tranh giành tình nhân, hiện tại thì tốt rồi, dứt khoát lập tức biến mất, thật sự là chịu đựng đủ rồi!

Chuyện Vương Tử Hựu mất tích đương nhiên phải che dấu, không thể để cho người ngoài nghe thấy. Thế nhưng người trong ngành vẫn nghe được, đến Mạc Tịnh Ngôn biết rõ chuyện này thì nàng cũng đã mất tích ba ngày.

“Mất tích? Chuyện gì đã xảy ra?” Mạc Tịnh Ngôn kinh ngạc, chuyện mà đáng lẽ nàng là người đầu tiên biết lại bị dân tình biết hết trước.

“Còn chưa xác định là chuyện gì xảy ra…” 80 hai tay chống nạnh, đi qua đi lại sốt ruột, lông mày nhăn lại thành một cục.

Mạc Tịnh Ngôn lúc này mới nhớ tới, đích thật mấy ngày nay không nhận được tin nhắn cùng điện thoại của Vương Tử Hựu, vốn tưởng nàng bận rộn làm việc, rốt cuộc là do mất tích? Chuyện kinh khủng này không thể đùa, minh tinh bị bắt cóc không phải chuyện lạ, huống chi Vương Tử Hựu lại là người có giá trị như vậy… Mạc Tịnh Ngôn mở điện thoại xem lại tin nhắn cuối cùng Vương Tử Hựu đã gửi cho nàng, rõ ràng rất vui vẻ kể cho nàng nghe đến thành phố kia có nhà hàng ăn thật ngon, lần sau muốn dắt Mạc Tịnh Ngôn đến đó ăn, hoàn toàn không giống như có tâm tình muốn một mình giải sầu.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Mạc Tịnh Ngôn bị chuyện này dọa đến hoang mang lo sợ, hết lần này đến lần khác tham gia tiết mục giải trí vào buổi tối, tâm trí nàng đều đi đâu, hoàn toàn không giải trí được người xem. 80 ở bên cạnh nàng, phát cuồng với nàng dường như nàng cũng không nhận ra, khiến người chủ trì không chủ trì chương trình nổi nữa.

“Vì cái gì em mất tích, chuyện đáng sợ như thế nào tôi lại là người cuối cùng biết? Tôi vì cái gì luôn bận rộn lại không thể bảo vệ được em?” Mạc Tịnh Ngôn trong lòng luôn luôn lặp đi lặp lại câu này.

Lời nói, hối hận, tiếc nuối gần như nuốt chửng nàng, vừa đúng chương trình đến tiết mục ca sĩ hát bài ca bất hủ “Ánh nắng sân bay” Mạc Tịnh Ngôn vừa nghe, không ngăn được nước mắt chảy dài, dọa 80 đứng ngây ngốc tại chỗ.

Tiểu Phi đúng lúc bật TV thấy được cảnh này, người chủ trì hỏi Mạc Tịnh Ngôn vì sao khóc, Mạc Tịnh Ngôn nói ca sĩ kia hát quá hay, nàng nhập tâm vào vai diễn, thế nhưng Tiểu Phi biết không phải như vậy! Nàng cũng nghe tin Vương Tử Hựu mất tích, quả nhiên có người muốn hạ thủ với hai nàng sao? Tiểu Cửu nói Vương Tử Hựu và Mạc Tịnh Ngôn đã yêu nhau từ lâu, Tiểu Phi kỳ thật cũng loáng thoáng cảm thấy giao tình hai nàng không hề đơn giản, nhìn thấy Mạc Tịnh Ngôn khóc, chẳng hiểu sao trái tim Tiểu Phi nhói lên.

Thật sự không muốn nhìn thấy nữ nhân ôn nhu này thương cảm…

“Cũng bởi vì nàng khóc nên cậu sẽ cầu xin mình hả?” Tiểu Cửu ngồi trên ghế sofa, chống cằm, buông thỏng mi mắt, nhìn Tiểu Phi đứng trước mặt nàng.

Giờ phút này Tiểu Phi cởi bỏ băng ngực, bỏ xuống mái tóc được cột rất cao, mặc một bộ áo lông cao cổ, cả người khí chất mền mại hơn rất nhiều, ánh nắng từ cửa sổ chiếc vào gian phòng làm kết cấu ngũ quan trên khuôn mặt nàng giống như một mỹ thiếu niên thanh tú nào đó.

“Đã thấy nàng khóc, mình rất khó chịu.” Tiểu Phi bình tĩnh nói.

Tiểu Cửu không nhìn nàng: “Cậu thật sự thích nàng sao?”

“Nàng đã có người yêu rồi.”

“Vậy vì sao cậu còn muốn vì nàng mà đánh đổi?” Tiểu Cửu khó hiểu “Cậu không cần nàng báo đáp sao?”

Tiểu Phi hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của cô gái gần như không hề cười, nói: “Cậu không phải cũng vậy sao? Luôn yêu mình, không so đo chuyện ta có quay đầu nhìn cậu hay không.”

Tiểu Cửu toàn thân cứng ngắt một khắc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phi.

“Mình không yêu Mạc tỷ, mình chỉ chán ghét những chuyện bẩn thỉu ở trước mắt mình. Mạc Tịnh Ngôn ở trong ngành này đã lâu, rất khó nhưng vẫn không nhiễm cái yêu khí kia, mình thật lòng hy vọng nàng tiếp tục như vậy…cho dù hôm nay không phải là Mạc Tịnh Ngôn, nhưng nếu có người muốn dùng thủ đoạn phá hoại tình cảm của người con gái khác, mình vẫn muốn bảo hộ, Tiểu Cửu, cậu hiểu mình chứ?”

Tiểu Cửu đứng lên, đi chân trần nàng chỉ thấp hơn Tiểu Phi một chút: “Cậu đúng là ngốc tử, muốn mình